Wednesday, June 4, 2014

25 năm biến cố Thiên An Môn

Thứ Tư, ngày 04.06.2014    
Ngày 4 tháng 6 năm 2014 kỷ niệm đúng 25 năm đảng CS Trung Hoa đã đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, giết chết hàng ngàn sinh viên. Chúng tôi kính gửi đến quí thính giả bài tóm lược về sự kiện kinh hoàng này qua bài bình luận "25 năm biến cố Thiên An Môn" của Đằng Giang qua sự trình bày của Hướng Dương
Năm 1989 Trung Cộng dưới sự lãnh đạo tối cao của Đặng Tiểu Bình, mặc dù ông ta chỉ nắm chức vụ Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương. Còn Dương Thượng Côn trên danh nghĩa là Chủ Tịch Nước, và cũng là Tư Lệnh tối cao Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa. Triệu Tử Dương đương kim Tổng Bí Thư Đảng đảng CS Trung Hoa, người kế nhiệm Hồ Diệu Bang đã bị buộc ngưng chức trước đó.
Ngày 15 tháng Tư, Hồ Điệu Bang,một nhân vật thuộc khuynh hướng cải cách qua đời ở tuổi 73 vì bệnh tim. Nhiều người có cảm tình với ông yêu cầu nhà nước tổ chức quốc tang cho ông, nhưng đảng CS tỏ ra lạnh nhạt. Từ sự bất bình ấy nhiều nhóm đã tổ chứcbiểu tình để bày tỏ lòng quí mến, nhưng đồng thời cũng để phản đối tình trạng tham nhũng trong chính phủ và nạn lạm phát lên cao. Trong lúc chính sách kinh tế do Đặng Tiểu Bình phát động chưa có những thành quả đáng kể.
Ngày 16 và 17 sinh viên và giới trí tổ chức biểu tình, đã có hàng ngàn người tham dự, họ kêu gọi Đảng CS Trung Hoa sửa đổi quan điểm đối với Hồ Diệu Bang. Sang ngày 18, có đến trên 10,000 sinh viên biểu tình ngồi tại quảng trường Thiên An Môn, và vài ngàn người khác tụ tập trước tòa nhà chính phủ gần đó, nhưng đã bị lực lượng an ninh giải tán.
Cơ quan truyền thông nhà nước có bài xuyên tạc mục đích của nhóm biểu tình, như thêm dầu vào lửa. Tình trạng phẫn nộ mỗi lúc mỗi gia tăng. Hai ngày trước tang lễ Hồ Điệu Bang,sinh viên kêu gọi bãi khóa, đã có trên 100,000 sinh viên biểu tình tuần hành. Ngày 22-4 sinh yêu yêu cầu gặp thủ tướng Lý Bằng, người đối thủ của Hồ Diệu Bang, nhưng đã bị từ chối.
Các cuộc biểu tình lan rộng đến nhiều thành phố, thành phần chủ lực không còn là sinh viên và giới trí thức nữa mà đã có đông đảo giới công nhân lao động tham gia trước viễn ảnh kinh tế hết sức ảm đạm.
Mặc dầu chính quyền cố gắng ngăn chận thông tin, kiểm duyệt báo chí, giới hạn tự do ngôn luận, nhưng tin tức phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Bắc Kinh đã được gửi ra bên ngoài, khiến cả thế giới hồi hộp theo dõi. Đặc biệt là chuyến viếng thăm cấp nhà nước của ông Milhail Gorbachyov sẽ diễn ra vào ngày 15/5/1989 được rầm rộ chuẩn bị.
Hai ngày trước đó 13, 14 tháng 5, sinh viên đã chiếm giữ quảng trường Thiên An Môn, và phát động giai đoạn tranh đấu mới bằng các cuộc tuyệt thực tập thể. Lời kêu gọi đã có hàng ngàn sinh viên hưởng ứng, và quần chúng lên tiếng ủng hộ. Nhiểu trường đại học, cao đẳng ở bắc Kinh đã hướng ứng. Sinh viên từ các tỉnh cũng bỏ học kéo vể Bắc Kinh nhập cuộc tranh đấu.
Đứng trước nguy cơ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, Bộ Chính Trị họp để tìm cách giải quyết, nhưng vì chuyến viếng thăm của ông Gorbachoyov, lại có sự hiện diện của nhiều thông tín viên quốc tế, nên Bắc Kinh một mặt muốn chứng tỏ cho thế giới thấy tại Trung Hoa có dân chủ, nên không có động thái nào. Đổng thời cũng để thách thức người lãnh đạo Ngavới chính sách mở cửa tại Liên Xô.
Cuốc tuyệt thực mỗi lúc mỗi đông người hưởng ứng, lại được dân chúng ở Bắc Kinh yểm trợ. Yêu sách của sinh viên cũng mội lúc mỗi cụ thể hơn, trọng điểm đòi hỏi là mở rộng dân chủ, cải tổ thể chế chính trị, bài trừ tham những. Những đòi hỏi này rất chính đáng, và được nhiều người hưởng ứng, kể cả những đảng viên CS cấp tiến. Tin tức nhận được trên toàn quốc đã có biểu tình tuần hành ở hơn 400 thị trấn, chưa kể vùng Ngoại Mông, Hồng Kông và Đài Loan cũng biểu tình lên tiếng ủng hộ.
Lúc 4g50 sáng ngày 19 tháng 5, 1989 ông Triệu Tử Dương và Ôn Gia Bảo đến Quảng Trường gặp sinh viên để thuyết phục họ đàm phán với chinh phủ bằng những lời lẻ ôn hòa. Nhưng các cuộc thương thảo chưa có kết quả gì. Hôm sau, ngày 20 chính phủ ban lệnh thiết quân luật .
Tại Thượng Hải, sinh viên cũng rầm rộ xuống đường hưởng ứng sinh viên Bắc Kinh, Giang Trạch Dân lúc ấy là bí thư thành ủy, một mặt diễn thuyết để trấn an sinh viên, một mặt huy động công an triệt hạ những đảng viên CS ủng hô sinh viên.
Để có một biểu tượng, ngày 30 tháng 5, sinh viên đã dựng một bức tượng "Nữ Thần Dân Chủ" ngay trước bức ảnh lớn của Mao Trạch Đông, na ná như tượng Nữ Thần Tự Do ở New York. Hình ảnh này đã nhanh chóng truyền đi khắp thế giới, lại càng làm cho đảng CSTC lúng túng hơn.
Bộ chính trị họp, phe cứng rắn thắng thế, Triệu Tử Dương có khuynh hướng ủng hộ sinh viên, bị gát ra bên lề, và cũng vắng bóng cho tới lúc qua đời. Biện pháp đàn áp được sử dụng, dĩ nhiên tiếng nói quyết định là Đặng Tiểu Bình.
Thay vì huy động quân đoàn 38 có nhiệm vụ an ninh vùng thủ đô, nhưng lực lượng này không tiến vào được, một phần vì các cuộc biều tình tuần hành ngăn chận, nhưng lý do chính là tướng lãnh quân đoàn này không muốn tàn sát sinh viên. Đặng Tiểu Bình đã điều quân đoàn 27 và 28 từ ngoại biên về thi hành lệnh.
Đêm mồng 3 tháng 6, màn đen trùm xuống Bắc Kinh, tất cả đèn điện bị tắt, xe tăng và quân đội với sung gắn lưỡi lê đã tiến vào quảng trường, vượt qua những thứ vật dụng do người biểu tỉnh dựng lên làm rào cản. Tiếng súng chát chúa, tiếng la hét thất thanh, thây người gục ngã, xác người bị nghiền nát dưới xích xe, máu chảy đầm đìa, thịt xương vung vãi. Một cảnh tượng hãi hùng ghê rợntrên khắp quảng trường.
Những người biểu tình người bị bắt, người chạy thoát thân. Người bị thương cũng tìm đường lẩn trốn.
Sau cuộc tàn sát, xác người chết bị đem đi nơi nào không ai biết, xe vòi rồng đến phun nước rửa sạch những dấu vết diễn ra trong đêm. Sáng ngày 4-6 quảng trường vắng lặng không một bóng người, nhưng mùi thuốc súng, trộn lẫn mùi máu thịt vẫn còn tanh nồng bao trùm một không gian tang tóc.
Cho đến nay số người bị giết không ai biết rõ, các nguồn tin độc lập ước đoán khoảng 2600 đến 3000, thân nhân những người biểu tình tin rằng có đến gần 5000 người bị giết và hơn 10000 bị thương tích?
Chính quyền TC cấm tất cả người dân Trung Hoa, cũng như các cơ quan truyền thông tuyệt đối không được nhắc đến biến cố này.
Ở VN tuy không có một biến cố Thiên An Môn, nhưng lại có hàng trăm hàng ngàn những Thiên An Môn khác cũng có chung một tính chất phi nhân như vậy.
Đằng Giang

No comments:

Post a Comment