Thứ Tư, ngày 02.04.2014
Liên tục chương trình, qua chuyên
mục Con Người Việt Nam tuần này, Nguyên Hồng sẽ trình bày về “Nhu cầu
cách mạng của thế kỷ 21 mà người Việt Nam cần phải làm. Mời quý thính
giả cùng theo dõi sau đây
Tuần trước đó, chúng ta chấm dứt chương trình bằng một lời khẳng
định: nhu cầu có một cuộc cách mạng mới là điều rất cần thiết cho đất
nước hiện giờ. Và nguyên do nào để đưa đến khẳng định là chúng ta cần có
một cuộc cách mạng mới, một cuộc cách mạng hoàn toàn khác xa các cuộc
cách mạng trong quá khứ, một cuộc cách mạng không tiếng súng nhưng rất
là khó khăn để thực hiện? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời
cho câu hỏi của tuần trước đó.
Dĩ nhiên sẽ có người nói rằng Việt Nam không cần một cuộc cách mạng.
Nghĩa là ở Việt Nam, sự tự điều chỉnh lẫn nhau thì mọi người đều vui vẻ
cả. Nói một cách khác, thành phần trong đảng cầm quyền giàu có qua việc
rút tiền của người dân, đất nước. Và từ sự giàu có đó họ sẽ ăn xài và
tạo cho người nông dân, thương buôn -- bán được thực phẩm, dịch vụ và ai
cũng có tiền để sống. Đó là một xã hội tự điều chỉnh, mọi người vui vẻ
cả làng và xem chuyện đảng cầm quyền tham nhũng, cường quyền như là
chuyện chẳng có gì phải quan tâm. Người dân bây giờ sống dễ chịu hơn
thời thập niên 1975, 1985, thế tại sao phải có một cuộc cách mạng gây
thêm nhiều phiền toái. Đây là lối lý luận để chạy trốn vấn đề. Đây là
lối lý luận của những người đang hưởng quyền lợi trong vị thế cầm quyền
mà không hề quan tâm đến sự sống còn của đất nước, của dân tộc.
Câu hỏi đặt ra là có thực sự là người dân sống không còn phiền toái
hay không? Nhưng còn tương lai đất nước sẽ ra sao? Tương lai của thế hệ
sau này sẽ ra sao? Chẳng lẽ quần chúng Việt Nam, những kẻ thấp cổ bé
miệng cứ tiếp tục chịu sự áp bức, tiếp tục nghèo khổ không có cơ hội
tiến lên? Chẳng lẽ câu nói ngày xưa dưới thời đại phong kiến là Con Vua
Thì Được Làm Vua, Con Sãi Nhà Chùa Thì Quét La Đa sẽ tiếp tục tiếp diễn
dưới thời đại của hôm nay? Có nghĩa là ai trong đảng thì sẽ hưởng quyền
lợi về quyền thế và tiền bạc. Còn tập thể nhân dân, những người thấp cổ
bé miệng tiếp tục làm nô lệ cho tập đoàn đảng trị hiện giờ.
Dĩ nhiên những người Việt Nam làm bậc cha mẹ hiện giờ không quan tâm
đến chính bản thân mình, nhưng còn con cái của mình, những đứa trẻ đó
phải có cơ hội được tiến lên trong một xã hội bình đẳng, tự do. Chỉ có
một xã hội bình đẳng và tự do thì người ta tìm kiếm nhân tài để làm việc
cho các công ty và làm việc tại các cơ quan chính quyền. Việt Nam bây
giờ dù có tài đi nữa thì chưa chắc có cơ hội đem tài ra đóng góp cho đất
nước. Vào cơ quan nhà nước ư? Chỗ nào làm cho nhà nước cũng đều có ăn,
cho nên phải có chân tay thì mới có thể vào được cơ quan nhà nước; hoặc
phải lo lót -- hối lộ thì mới có chân vào cơ quan hay công ty của nhà
nước.
Mà cho dù có vào được cơ quan hoặc công ty của nhà nước, chưa chắc
tài năng được phát triễn khi mà những người nắm quyền hành hoàn toàn
không có khả năng và những người này thường không muốn nghe ý kiến của
kẻ giỏi hơn mình. Đây là tâm lý của những người đang cầm quyền tại Việt
Nam. Họ đang ở trong vị thế không đảng phái nào có quyền ra tranh cử cho
nên họ luôn luôn cho rằng mình tài giỏi hơn mọi người -- cho dù chính
họ hoàn toàn không có khả năng lãnh đạo trên mọi mặc, ngoại trừ khả năng
đàn áp, hối lộ, tham nhũng để bỏ tiền vào túi cho bản thân.
Còn đối với thành phần dân chúng thấp cổ bé miệng thì suốt đời sẽ
quét lá đa hoặc mãi mãi làm ruộng và sẽ mãi mãi bị đảng cộng sản Việt
Nam, nhà cầm quyền VN chèn ép bằng nhiều hình thức khác nhau. Đảng cộng
sản Việt Nam không tạo ra được một xã hội bình đẳng -- tự do, cho nên
nhu cầu cần có một cuộc cách mạng trong thế kỷ 21 này là một nhu cầu cấp
bách và cần thiết.
Khi nói đến cách mạng người ta thường hay sợ hãi. Điều này cũng dễ
hiểu, bởi ai cũng nghĩ cách mạng là tạo ra sự xung đột cuộc sống hiện
tại. Mà có mấy ai muốn cuộc sống bị xáo trộn? Hơn nữa khi nói đến cách
mạng thì người ta lại nghĩ đến chiến tranh, chết chóc. Dân tộc Việt Nam
đã quá mệt mỏi với chiến tranh, cho nên chẳng một ai muốn tạo ra một
cuộc chiến cho dù dưới danh nghĩa gì. Và có lẽ vì thế mà các tổ chức đấu
tranh trong nước đang hình thành đã quyết tâm chọn phương pháp bất bạo
động dù rằng những người đấu tranh này bị sự đàn áp dã man của những
người gọi là công an nhân dân.
Nhu cầu cách mạng hôm nay chẳng nằm trong cái ý nghĩa bình thường mà
chúng ta được biết trong quá khứ. Nhưng nhu cầu cách mạng hôm nay khó
khăn hơn bất cứ cuộc cách mạng trong quá khứ mà dân tộc đã thực. Nhu cầu
cách mạng của thế kỷ 21 mà người Việt Nam cần phải làm là Đánh thức con
người Việt Nam, đánh tan lòng sợ hãi của con người Việt Nam là một cuộc
cách mạng rất là khó. Khó không có nghĩa là không làm được. Vấn đề là
phải làm từ đâu và làm như thế nào? Đây là câu hỏi mà chúng ta cùng nhau
tìm ra câu trả lời trong kỳ phát thanh của tuần tới, trong chủ đề Con
Người VN .
No comments:
Post a Comment