Thứ Tư, ngày 09.04.2014
Đảng CSVN đã chứng tỏ rất mưu mô và
sâu sắc khi đàn áp các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt
nam. Nhưng họ hoàn toàn tê liệt và bất lực trước hiểm họa Trung cộng.
Đối phó với một kẻ thù gian manh như Trung cộng cần những biện pháp hữu
hiệu nào? Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với
tựa đề: "Đối phó với Trung Cộng" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc
chương trình phát thanh tối hôm nay.
Sau biến cố Nga chiếm Crimea và đe dọa Ukraine, nhiều người đã chỉ
trích chính phủ Mỹ bỏ rơi Châu Âu từ năm 2003 vì các nước ở đó chống
chiến tranh Iraq. Hơn mười năm qua Mỹ đã phó mặc số phận của các nước
nằm sát biên giới Nga cho các nước Châu Âu lo lấy. Nhưng ai cũng biết
Nga là một đế quốc đang xuống, mà các nước châu Âu đủ mạnh để tự vệ.
Trong khi đó thì mối đe dọa của nước Trung Hoa cộng sản đang lớn mạnh
đối với vùng Á Ðông ngày càng tăng lên, mà các nước trong vùng này thì
không đồng lòng trong một chiến lược chung để đối phó với chương trình
bành trướng của Trung Cộng.
Các nước Á Ðông quan tâm đến biến cố Crimea, vì lo rằng chính quyền
cộng sản Trung Hoa sẽ bắt chước ông Vladimir Putin. Ông Tập Cận Bình
cũng như các lãnh tụ cộng sản Trung Hoa, từ thời Mao Trạch Ðông, vẫn
nuôi giấc mộng làm bá chủ cả vùng Ðông Á; như các lãnh tụ điện Kremlin
nuôi giấc mộng tái lập đế quốc của các Nga hoàng. Ðài Loan đã nhập vào
Trung Quốc từ cuối thế kỷ đời Nhà Thanh, cũng giống như Crimea được các
Nga hoàng chiếu cố; Bắc Kinh vẫn coi Ðài Loan là một tỉnh trong nước
Trung Hoa. Nếu cần, họ cũng có thể nói Việt Nam vốn thuộc lãnh thổ Trung
Quốc suốt mười thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, sau khi
quân nhà Hán chiếm đóng và cai trị!
Ngày Thứ Năm vừa qua, trước ủy ban đối ngoại của thượng viện Mỹ, ông
Danny Russel, phụ tá bộ trưởng ngoại giao phụ trách vùng Á Ðông đã nói
đúng những gì mà nhiều người đang muốn nghe. Ông nói rằng những biện
pháp trừng phạt Nga sau vụ Crimea cũng là lời cảnh cáo Trung Cộng không
nên nghĩ đến việc bắt chước hành động của ông Putin ở Crimea. Ông Russel
nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ vẫn cam kết thi hành những hiệp ước phòng
thủ với các đồng minh như Nhật Bản, Nam Hàn và Philippines.
Trong hai tuần nữa Tổng Thống Barack Obama sẽ đi thăm bốn nước Á
Ðông: Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia và Philippines. Ông sẽ phải xác nhận
lại, là chính sách "chuyển trục" về châu Á, Thái Bình Dương không thay
đổi. Thủy quân lục chiến Mỹ mới vừa tập trận chung với thủy quân lục
chiến Nam Hàn ở vùng biển phía Ðông Nam nước này. Cuộc tập trận "đổ bộ"
này lấy đề tài là tái chiếm một miền đất Nam Hàn đã bị "địch quân"
chiếm, không nói là từ nước nào. Theo chương trình của bộ quốc phòng Mỹ,
đến năm 2017 số thủy quân lục chiến trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương
từ 19,000 sẽ tăng lên thành 22,000. Mỹ cũng tăng số lần tập trận cùng
với quân Úc và quân Nhật; hai nước đang tăng thêm số lượng quân đổ bộ.
Hiện nay lực lượng thủy quân lục chiến của Trung Quốc có 10,000 người và
đang làm thêm nhiều tàu đổ bộ.
Ngày Thứ Sáu, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở Berlin, cũng có
ý đáp lại các lời lẽ của ông Russel, nói rằng chính phủ ông sẽ không
gây ra một xáo trộn nào trong vùng "Nam Hải," tức vùng Biển Ðông của
nước ta. Nhưng cả thế giới đều biết câu "đừng nghe những gì Trung Cộng
nói, mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm."
Ngoài việc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Cộng còn liên tiếp gây
sự với Philippines. Chính phủ Philippines cho thấy nếu mèo vờn chuột
được thì chuột cũng có thể chọc mèo. Chủ Nhật vừa rồi, Manila đưa vấn đề
tranh chấp các hòn đảo vùng Ðông Nam Á ra trước tòa án thế giới ở Den
Haag (The Hague, Hòa Lan.) Lập tức Bắc Kinh tuyên bố sẽ không tham dự
phiên tòa xử, và không quan tâm đến quyết định của tòa án này.
Năm 2012, Bắc Kinh đã làm áp lực với chính phủ Philippines bằng cách
ngăn không cho nhập cảng chuối nước này, lấy cớ chuối thiếu vệ sinh.
Nhưng sau cùng họ cũng chịu nhường, để người Trung Hoa được ăn chuối Phi
trở lại. Những đòn qua lại giữa các nước đang tranh chấp trong vùng
biển Ðông Nam Á sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới. Tháng trước, Trung
Cộng đã gây trở ngại ở biên giới Hoa Việt, khiến hàng chục xe hàng chở
dưa hấu của thương gia Việt
Nam không qua được biên giới, bao nhiêu nhà buôn mất hết vốn liếng.
Tuần này, chính quyền Ðà Nẵng ở Việt Nam đã ra lệnh bỏ hết các bảng hiệu
viết toàn chữ Hán trong thành phố, cả những bảng hiệu viết chữ Hán lớn
hơn chữ Việt. Ghép hai sự kiện lại, có thể thấy giống như những đòn trả
đũa với nhau giữa hai nước đang có tranh chấp.
Các nước Ðông Nam Á sẽ còn phải trả đòn lại Trung Cộng trong thời
gian tới. Một cách quang minh chính đại nhất là đưa tất cả các vấn đề
tranh cãi ra tòa án quốc tế, để được trọng tài xét xử. Một giải pháp tốt
cho cả vùng Ðông Nam Á là các nước giữ nguyên trạng, như chính phủ Mỹ
đề nghị, trong khi cùng khai thác các tài nguyên trong vùng biển này,
chia nhau theo tình trạng đang có. Nhưng chính quyền Trung Cộng không
chấp nhận giải pháp này, vì họ không thể bỏ được tham vọng đế quốc, muốn
một mình ăn cả! Trong khi chính quyền Bắc Kinh không chấp nhận cuộc
chơi quang minh chính đại, thì tất cả các nước cũng phải sẵn sàng dùng
các thủ đoạn mà người Trung Hoa có thể hiểu được.
Làm như thế nào thì người Trung Hoa có thể hiểu được? Chúng ta có thể
rút kinh nghiệm từ một viên tướng thời Pháp thuộc, Joseph Galliéni.
Khi còn đeo lon đại tá, Galliéni chỉ huy cả vùng biên giới Lạng Sơn,
Cao Bằng ở nước ta, từ năm 1892 đến 1896. Ông ta luôn phải đi tiễu trừ
những đoàn "thổ phỉ" bên Tàu sang cướp bóc dân Việt. Những toán thổ phỉ
này phần lớn là lính đi ăn cướp. Một hôm, Galliéni sang bên kia biên
giới, gặp viên tướng nhà Thanh, yêu cầu ngăn cấm không cho lính sang "An
Nam" ăn cướp. Viên tướng Tàu đáp: "Tôi rất ân hận, và xin ông tha lỗi.
Nhưng lính của tôi chúng nó vô kỷ luật, không thể nào ngăn cấm được! Nếu
ông bắt được đứa nào, tôi xin ông, cứ việc bắn. Bắn, không cần đem ra
xử làm gì!"
Tất nhiên, khó bắt được thổ phỉ, mà nếu có người bị bắt thì cũng bắn
rồi. Sau đó, Galliéni đã đổi cách đối phó. Ông ta cho quân "Lê Dương"
lên đồn trú ở sát biên giới. Những người lính ngoại quốc trong quân đội
Pháp này được lệnh lâu lâu sang cướp phá mấy làng bên kia biên giới. Cho
đến lúc viên tướng nhà Thanh phải sang than phiền với Galliéni. Ông đại
tá Pháp bèn trả lời: "Tôi rất ân hận, tôi xin ông tha lỗi. Nhưng lính
của tôi toàn người ngoại quốc không phải người Pháp, chúng nó vô kỷ
luật, không thể nào ngăn cấm được! Nếu ông bắt được đứa nào, tôi xin
ông, cứ việc bắn. Bắn, không cần đem ra xử làm gì!" Viên tướng Tàu khen
ngợi Galliéni: Ông đáng lẽ phải là người Tàu mới phải!.
Joseph Galliéni đã hành động theo cách mà người Trung Hoa có thể hiểu được.
Ngô Nhân Dụng
No comments:
Post a Comment