Chủ Nhật 06.04.2014
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục Nói Với Người Cộng Sản. Đây là diễn dàn để trình bày với các
đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy
công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói Với Người Cộng Sản do Tiến
Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian.
Thưa quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Tuần trước chúng ta đang điểm dở câu chuyện lịch sử vô cùng thương
tâm của bà Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long. Câu chuyện đã dừng lại ở đoạn:
Bà Năm-Cát Hanh Long bị chính quyền Hồ chí Minh đưa đi xử tử, còn hai
người con trai của bà Năm bị điệu ngay vào trại tù cho dù bà Năm chính
là người đã cưu mang và giúp chính quyền Hồ Chí Minh nhiều của cải, vật
chất có giá lên tới hàng ngàn lượng vàng.
Có lẽ trước khi chết, bà Năm hết sức bàng hoàng, không tài nào lý
giải được tại sao chính quyền Hồ Chí Minh lại phản phúc nhẫn tâm và
ngược mặt quay ngoắt như thế đối với bản thân bà. Ở dưới mồ chắc bà Năm
cũng không thể tưởng tượng được cái chế độ mà bà đã hết lòng cưu mang
còn đối xử tệ bạc, bất nhẫn với cả những người con của bà nữa.
Nhưng, thưa quí vị, quí bạn, nếu giở lại những tư liệu lịch sử, chúng
ta sẽ không quá ngạc nhiên trước các hành động phản phúc, bất nhất của
chính quyền Hồ Chí Minh. Những hành động trái ngược như thế đối với bà
Năm-Cát Hanh Long và nhiều người khác đều đã nằm trong một chính sách
nhất quán của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa quí vị, quí bạn, trong một chuyên mục trước đây chúng ta đã nói
đến việc chính Hồ Chí Minh đã thổ lộ với một nhà báo Pháp rằng: "Những
người không đi theo con đường tôi vạch ra tất sẽ bị gạt bỏ." Và một lần
khác, Hồ Chí Minh cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải theo "sách
lược của Câu Tiễn."
Hai câu nói đó là cốt lõi sâu xa trong tâm địa con người Hồ Chí Minh.
Đó là độc đoán, cơ hội, nhẫn tâm, bằng mọi giá phải giành và giữ cho
được quyền lực, bất chấp mọi luân thường đạo lý.
Chỉ kể từ tháng Tám năm 1945 cho tới năm 1953 khi tiến hành "cải cách
ruộng đất", Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã luôn hành động theo đúng
phương châm xảo quyệt, độc ác vừa nói.
Cuối năm 1945, khi quyền lực còn yếu, Hồ Chí Minh và đồng sự đã đồng ý
ký cam kết hợp tác, đoàn kết với các đảng phái phi cộng sản nhưng khi
điều kiện trở nên thuận lợi hơn vào tháng 07 năm 1946, chính quyền Hồ
Chí Minh đã lập tức mở những cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào các đảng
phái phi cộng sản để loại họ ra khỏi chính trường Việt Nam.
Trước tháng Tám năm 1945, Hồ Chí Minh và các đồng sự tung ra khẩu
hiệu kháng Pháp, đuổi Nhật, Độc lập, Tự do cho dân tộc nhưng tháng Ba
năm 1946 chính Hồ Chí Minh lại chủ trương ký nghị hòa với Pháp, đồng ý
cho Pháp đưa quân quay trở lại miền Bắc.
Khi ký nghị hòa với Pháp vào tháng Ba năm 1946, Hồ Chí Minh và đảng
cộng sản lấy lý do để đuổi khéo quân Tàu là quân có truyền thống xâm
lược nước ta ra khỏi Việt Nam trước rồi sau sẽ đuổi Pháp. Nhưng chỉ 3
năm sau, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản lại đi sang Trung Quốc để cầu viện
quân Tàu Cộng sản, chính thức mở đường trở lại cho Trung Quốc quay trở
lại khống chế, thôn tính Việt Nam mà hậu quả ngày nay chúng ta đang nhìn
thấy rất rõ.
Cuộc "cải cách ruộng đất" được phát động vào năm 1953 nhằm triệt hạ
thành phần địa chủ, kể cả những người đã dày công giúp đỡ chính quyền Hồ
Chí Minh, chính là món quà nhằm chứng tỏ sự trung thành và tuân phục
của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Mao Trạch Đông và Đảng
Cộng sản Trung Quốc.
Thưa quí vị, quí bạn, các tư liệu chính thống của Đảng Cộng sản Việt
Nam thường cho rằng, Hồ Chí Minh đã tỏ ra băn khoăn, miễn cưỡng chấp
nhận việc đưa bà Nguyễn Thị Năm – Cát Hanh Long làm người đầu tiên bị
hành quyết trong "cải cách ruộng đất". Nhưng gần đây các nhà nghiên cứu
sử học đã tìm thấy một bài báo do chính Hồ Chí Minh viết có nội dung sỉ
nhục, kết tội bà Năm hết sức gay gắt. Đó là bài "Địa chủ ác ghê" trên
báo Nhân Dân ra ngày 21/07/1953. Trong bài báo này, Hồ Chí Minh đã dùng
bút danh C.B. với lối viết đấu tố, vu cáo trắng trợn với những từ ngữ
kích động dư luận, rồi đưa ra một kết luận lạnh lùng, thâm hiểm:
"Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng
cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú
nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:
Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!"
Như vậy, oan nghiệt của bà Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long cách đây hơn
60 năm trong "cải cách ruộng đất", không phải là một quyết định sai lầm
như báo chí nhà nước Việt Nam đang tuyên truyền. Đó là những hành động
có kế hoạch, đã được trù tính kỹ lưỡng sao cho có lợi nhất cho chính ông
Hồ và đảng của ông ta, vừa lấy được sinh mạng của dân ra làm vật tế cho
quan thầy Trung Cộng, vừa làm cho nhân dân không phẫn uất, lại không bị
lộ danh tính, trốn được trách nhiệm hòng tránh sự phán xét sau này của
lịch sử.
Đến hôm nay chính sách xảo trá đó vẫn được giới lãnh đạo Đảng Cộng
sản Việt Nam hiện nay tiếp nối. Bằng cớ là một mặt họ cho báo chí viết
về những tội ác của Đảng không còn có thể giấu được dư luận nữa, nhưng
mặt khác, họ cố dẫn dụ để dư luận hiểu sai bản chất của vụ việc, cho
rằng đó chỉ là những vô ý, sai lầm.
Để lịch sử không bị lặp lại những bi kịch xót thương như của gia đình
người yêu nước Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long, chúng ta cần phải nhận rõ
bản chất gian xảo, độc ác của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng những cá nhân
lãnh đạo của nó.
Dian và Tiến Văn xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quí vị vào giờ này tuần tới.
Tiến Văn
(6/4/2014)
No comments:
Post a Comment