Tuesday, April 15, 2014

ĐỂ CỨU NƯỚC HÃY THÔI "VÔ CẢM"

Thứ Ba, ngày 15.04.2014    
Nếu như nhân dân VN mỗi người không vô cảm, cầm trên tay những nhánh Hoa Lài, Hoa Hồng hay Hướng Dương mà tiến bước thì … Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của David Thiên Ngọc với tựa đề:"Để Cứu Nước, Hãy Thôi Vô Cảm" sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối nay
Chúng ta suy xét cho cùng thì thấy chứng "vô cảm" thật nguy hại và gây ra hậu quả khôn lường. Nó sẽ giết chết ngay bản thân một cá nhân, gia đình và cho cả một cộng đồng xã hội.
Một đất nước chìm ngập trong trầm luân khổ nhục gần một thế kỷ qua dưới ách cộng nô. Nếu mọi người dân VN không chứa sẵn trong người chứng "vô cảm" thì cái bể trầm luân đó không thể nhận chìm gần 90 triệu sinh linh trong thời gian quá dài.
Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ cá nhân, gia đình đến cộng đồng xã hội. Chủ nghĩa sống chết mặc bay...mackeno...xuất phát từ giới cầm quyền độc tài, độc trị lan tỏa ra từ bản thân, gia đình bè nhóm của chúng mà thâm nhập ăn sâu vào đại đa số người dân.
Trước hết phải nói đến trẻ thơ và người già phải cam chịu nhiều đau đớn từ căn bịnh vô cảm nêu trên.
Nếu không là vô cảm từ nhà cầm quyền đến các tầng lớp nhân dân thì làm gì cái tội ác hành hạ, giết hại trẻ em ở các nhà trẻ mầm non không chấm dứt mà còn tiếp tục diễn ra?
Về phía nhà cầm quyền thì công an đánh đập trẻ em, học sinh đến phải nhập viện. Thậm tệ và phi lý đến nỗi một tên bảo vệ trường Trung hộc phổ thông Thái Phiên-Ngô Quyền Tp Hải Phòng cũng có cái quyền hỏi cung, đe dọa một học sinh chỉ vì một chiếc xe đạp bị mất. Tên bảo vệ này vừa hỏi cung vừa gây áp lực đối với một học sinh nữ đến nỗi em không còn chịu đựng được mà phải gieo lầu tư tử tìm cái chết để minh oan, giải thoát khủng hoảng sau mấy giờ liền bị tên bảo vệ nhà trường tra tấn tinh thần. Nơi đây nói lên sự tắc tránh, buông lỏng, thờ ơ... đến độ vô cảm của ban giám hiệu trường THPT Thái Phiên-Hải Phòng.
Cụ già dân oan vừa là gia đình chính sách Hà thị Nhung 76 tuổi, vào năm 2012 từ Thanh Hóa ra Hà Nội khiếu kiện đã bị an ninh hành hung lôi kéo khiến bà ngất xỉu và sau đó tử vong ở vườn hoa Lý tự Trong. Trong lúc bà không có được một chiếc chiếu lành lặn để quấn lấy thân! Trên đầu bà chỉ có 2 viên gạch khép lại để làm chỗ cắm hương từ các bà con cùng cảnh ngộ.
Bệnh vô cảm lan xa, ăn sâu vào từng ngõ ngách của xã hội thời cs. Một công dân Trịnh xuân Tình từ Thanh Hóa vào Sài Gòn bán hàng rong mưu sinh nuôi vợ con đã bị cả một đoàn 6-7 tên là cán bộ của phường 25 quận Bình Thạnh trấn áp hội đồng, đánh đập, còng tay và dí roi điện đến 4 lần gây cho anh Tình ngất xỉu và chúng bỏ mặc cho anh nằm lê lết bên đường với 2 tay bị còng ngược ra phía sau... chỉ vì cái tội đậu xe bán hàng rong bên vệ đường. chưa dừng lại. Còn có nhiều người phải chết và bị đánh đập thương tích nặng nề, rượt bắn như phim hành động...
Đi vào học đường thì từ xưa đến nay không biết bao nhiêu là hệ lụy từ đạo đức của đội ngũ giáo viên đến sự vô cảm, tắc trách, đam mê thành tích mà chúng cùng nhau nhấn chìm nền giáo dục VN vào vũng bùn nhơ một cách không thương tiếc.
Nền Y-Tế thì càng tệ hại hơn. Tính vô cảm nơi đây được nhân lên gấp bôi. Họ đã công khai kinh doanh một cách vô tư không thương tiếc trên thân xác bệnh nhân, từng giọt máu khi mổ xẻ...cả những xác chết đã đến hồi phân hủy.
Cả hành pháp và tư pháp CSVN là cả một bầy đàn vô cảm. Bất chấp sự đau thương, khổ nhục của những nạn nhân, tra tấn đến chết rất nhiều người, oan khiên hàng chục năm tù khổ ải với những bản án oan sai thật phi lý. Cũng chỉ vì để đáp ứng cho sự thăng tiến của tập đoàn bọn chúng trên bước đường hoạn lộ lẫn lợi ích, tiền tài.
Nếu như đại bộ phận nhân dân VN tích cực tiêu trừ chứng vô cảm trong mỗi con người. Mỗi người một tay ngăn chặn tội ác, mỗi người tích cực thắp lên một ngọn nến thì ắt hẳn bóng đêm sẽ bị bị xua tan.
Một Bouazizi ở Tunisia Bắc Phi đã ngoan cường đốt lên ngọn đuốc đối kháng bạo quyền. Người dân nơi đó không vô cảm và đồng loạt đứng lên sau ngọn đuốc của anh mà tiêu trừ cường bạo và hương "Hoa Lài" đã ngát thơm khắp một vùng bao la rộng lớn.
Nếu như nhân dân VN mỗi người không vô cảm, cầm trên tay những nhánh Hoa Lài, Hoa Hồng hay Hướng Dương... mà tiến bước thì cảnh anh bán hàng rong Trịnh xuân Tình bị còng tay đánh đập... đã thành một biển lửa. Cảnh các cô gái chân yếu tay mềm như Hoàng Vi, Thục Vy, Trần thị Nga, Bùi Hằng... bị truy sát trên mọi nẻo đường đã thành những đợt sóng thần. Tiếng thét la của Trần bùi Trung nơi cổng trại giam cầm tù mẹ mình cùng tiếng khóc của bé thơ 7 tháng tuổi của Quỳnh Anh cùng những tiếng rên đau vì những trận đòn chí tử trong tù của Minh Hạnh, Phương Uyên, Phong Tần, Bích Khương... đã thành những trận động đất kinh hoàng... để rồi cho ngày hôm nay không có cảnh người dân miền núi hàng chục người phải rơi từ chiếc cầu treo bị rút ruột mà bỏ mình nơi dòng suối.
Sẽ không có cảnh cô giáo, học trò chui vào túi nylon để vượt suối trong mùa mưa lũ để đến trường! Làm gì có cảnh bà con hàng vạn dân oan phải chịu cảnh màn trời chiếu đất nơi công viên, bãi bờ, đường phố...
Suy cho cùng, chứng "vô cảm" thật là nguy và gây ra nhiều hệ lụy cho cả dân tộc nếu chúng ta không cương quyết tiêu trừ.
David Thiên Ngọc

No comments:

Post a Comment