Thứ Ba, ngày 04.03.2014
Ngày nay, toàn thế giới đều biết
rằng, các chế độ Cộng Sản đồng nghĩa với giả dối, gạt gẫm và bóc lột
nhân dân. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là luật rừng xanh. Định hướng xã hội
chủ nghĩa là tham nhũng và dân chủ tập trung là độc tài toàn trị. Bỏ
phiếu tín nhiệm trong quốc hội cũng chỉ là một trò lừa bịp lố lăng mà
thôi. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Việt Chiến với tựa đề:
"Màn kịch dối trá vụng về" sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc
chương trình phát thanh tối hôm nay
Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam đã kết luận sẽ đề nghị Quốc hội
tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014, đối với những
người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội Đồng Nhân Dân bầu và phê chuẩn, để
sửa đổi Nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm.
Có nhiều ý kiến đồng tình cũng như phản đối. Người phản đối thì cho
rằng đã phải mất đến 12 năm quốc hội mới đưa ra được Nghị quyết 35, để
thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các quan chức chính phủ được bầu và
phê chuẩn bởi Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân. Bên đồng tình thì cho rằng
cần phải dừng để sửa luật, vì những bất cập khi đưa ra tiêu chí tín
nhiệm theo kiểu huề cả làng là: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm
thấp. Nó thể hiện bản chất bao che cho nhau của đảng cộng sản theo lập
trường kiên định lâu nay, là đảng lúc nào cũng đúng, cũng nhất, cũng tốt
đẹp, không khi nào có sai lầm. Vì thế không có chuyện bất cứ quan chức
nào của đảng mà lại không được tín nhiệm. Chưa biết chuyện sửa luật lấy
phiếu tín nhiệm rồi sẽ ra sao, nhưng ở đây chúng ta cần phân tích bản
chất thực của việc này là: ai, cơ quan nào có đủ tư cách để bỏ phiếu tín
nhiệm? Bản chất chế độ cộng sản là độc tài cho dù đó là độc tài cá nhân
hay độc tài tập thể thì cũng không khác nhau là mấy. Ở xứ độc tài cộng
sản thì việc bầu cử hoàn toàn không có tự do, mà do đảng cộng sản đạo
diễn sau hậu trường, theo lối đảng cử dân bầu. Ở điều 4 Hiến Pháp đảng
tự quy định sự độc tôn lãnh đạo của đảng, thì đủ thấy không có sự cạnh
tranh chính trị lành mạnh, người dân không có sự lựa chọn nào khác ngoài
đảng cộng sản, thì tính chính danh của đảng cộng sản là hoàn toàn không
có. Vậy đương nhiên không thể nói người dân tín nhiệm đảng cộng sản để
họ được cầm quyền. Việc đảng có được toàn dân tín nhiệm để lãnh đạo đất
nước hay không, thì không có gì đáng tin hơn bằng việc trưng cầu dân ý.
Tuy nhiên đảng cộng sản chưa bao giờ dám thực hiện điều này, ngoài hành
động dùng cường quyền ép dân công nhận sự cầm quyền của họ. Đây là điều
dối trá, bất tín bao trùm đất nước này do đảng cộng sản tạo ra, và đã
đẩy dân tộc này đến chỗ lụn bại. Thói thường thì kẻ độc tài thường không
muốn thấy mình khác thiên hạ, nên cũng tạo ra vẻ là mình có dân chủ.
Cũng có chính phủ, quốc hội, tòa án nhưng hoàn toàn không có tam quyền
phân lập, mà tất cả phải chịu sự chỉ đạo từ trên xuống dưới của đảng
cộng sản. Vậy thì quốc hội cũng chỉ là một tập hợp những con bù nhìn
không hơn không kém. Chính phủ thì thực thi quyền hạn do đảng quyết
định, còn tòa án là nơi đảng trực tiếp tuyên phạt những ai chống đối chế
độ. Việc đảng ra lệnh cho quốc hội bù nhìn ra Nghị quyết 35 để bỏ phiếu
tín nhiệm các chức danh bên hành pháp và tư pháp, chẳng qua là một trò
chơi dân chủ trên truyền hình theo kiểu cộng sản. Sự thật là các ông bà
đại biểu quốc hội chẳng phải do dân lựa chọn bầu lên, họ không đại diện
quyền lợi của nhân dân, nhưng họ bị đảng xỏ mũi, dắt dây làm theo kịch
bản mà đảng viết sẵn. Vậy đại biểu quốc hội nhân danh cái gì để tự cho
mình quyền được bỏ phiếu tín nhiệm kẻ khác? Câu trả lời là họ chỉ nhân
danh đảng để bỏ phiếu tín nhiệm những đồng đảng của họ, đang khoác áo
Hành pháp hay Tư pháp cho nó có vẻ dân chủ xã hội chủ nghĩa, ngoài ra
chẳng còn có thể nhân danh điều gì khác. Cứ một năm hai lần các ông bà
đại biểu quốc hội, cắp ô đi họp tiêu xài tiền thuế của dân, nhưng xem ra
họ chẳng làm nên cơm cháo gì. Cũng thảo luận tổ, nhóm, ra nghị trường
cũng phát biểu, tranh luận ra vẻ gay cấn lắm, các vấn đề hay đúng hơn là
vấn nạn của đất nước này. Nhưng thử hỏi các ông bà đại biểu quốc hội
xem, có bao nhiêu vấn đề mà các ông bà nêu ra trong các kỳ họp đã được
giải quyết, giải quyết ra sao và ai chịu trách nhiệm những vấn đề chưa
giải quyết? Các kỳ họp quốc hội hoàn toàn chẳng mang lại kết quả thiết
thực nào, bởi vì: càng chống tham nhũng thì tham nhũng tràn lan, càng
đầu tư xây dựng đường xá, cầu cống thì hết chỗ này xập cống, chỗ khác
xập cầu gây chết người. Càng chống ma túy mại dâm thì nó tràn vào cả
trong trường học, còn chống ùn tắc, tai nạn giao thông thì người chết vì
tai nạn giao thông ngày càng tăng.v.v... Trách nhiệm của cơ quan Lập
pháp còn chẳng có, thì nói gì chuyện bỏ phiếu tín nhiệm Hành pháp hay Tư
pháp. Kết luận lại thì Lập pháp, Hánh Pháp, hay Tư pháp và kể cả luôn
cái đảng cộng sản Việt Nam là cá mè một lứa với nhau, làm tàn hại đất
nước và gây khổ đau cho dân tộc này.
Nhìn lại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, do đảng dàn dựng vào
năm ngoái để thấy mức độ kệch cỡm đến khôi hài. Sau bỏ phiếu tín nhiệm
thì ghế ai người đó ngồi, việc ai người đó làm, chẳng ai bị mất cọng
lông chân nào. Cao phiếu như bà phó chủ tịch quốc hội hay thấp phiếu như
ông thống đốc ngân hang, thì dân chúng ở đất nước này được cái gì? Họ
chẳng được gì cả, ngoài việc tiếp tục làm thân trâu ngựa cho đảng cộng
sản đè đầu cỡi cổ mà thôi.
Hỡi các ông bà đại biểu quốc hội, hãy thôi đóng kịch đi!
Việt Chiến.
04/03/2014.
No comments:
Post a Comment