Sunday, November 3, 2013

Nói Với Người Cộng Sản

Chủ Nhật, ngày 03.11.2013    
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, do Dian và Hải Nguyên trình bày
Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Nếu quí vị và các bạn hiện đang ở độ tuổi 50 hẳn quí vị và các bạn vẫn còn nhớ một câu vè được âm thầm truyền trong dân chúng ở Hà Nội vào đầu những năm 1980, câu vè đó là thế này:
Ti-vi, tủ lạnh, Hon-da.
Có ba thứ ấy khám nhà như chơi.

Đó là câu vè của người dân cảnh báo cho nhau biết một chiến dịch của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó nhằm tịch thu tài sản, nhà cửa của bất cứ người dân nào mà họ xếp vào diện giàu có, bất kể nguồn gốc tài sản hợp pháp hay không và cũng bất cần đến các thủ tục điều tra, xử án - vốn chỉ là các hình thức chiếu lệ. Chiến dịch đó, sau này được biết có mật danh là Z30, nhắm tới các hộ dân có nhà mới dựng có từ một (1) lầu trở lên (người Bắc gọi là hai (2) tầng trở lên) và cả những hộ gia đình bị láng giềng tố cáo là có vẻ khá giả. Chỉ thị khám xét, tịch thu được truyền từ trung ương Đảng về các địa phương. Sau đó các địa phương giao cho công an lập danh sách theo tiêu chí nhà 2 tầng và có vẻ khá giả là bị đưa vào diện sẽ bị khám xét và tịch thu.
Chiến dịch Z30 đã gây tang thương, oan khuất, hoảng loạn cho toàn xã hội. Bao gia đình đã trắng tay, tan nát, lâm cảnh màn trời chiếu đất chỉ sau một đêm chỉ vì giàu có hơn người hoặc có vẻ giàu có hơn người.
Tại Hà Nội khi đó đã có hàng trăm nhà bị khám xét bất ngờ, bị tịch thu tài sản hoặc tịch thu nhà và bị hệ thống truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam bêu xấu, hạ nhục, kết tội bằng rất nhiều từ ngữ ghê sợ.
Chúng ta hãy cùng nghe lại một số lời kết án, sỉ nhục người dân được đăng trên báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó. Tờ Hà Nội Mới ngày 26 tháng 03 năm 1983 tường thuật một vụ tịch thu nhà với lời lẽ kết án như sau:
"Tội của Kiều Tiến Cảnh là nhận của Nhà nước công bật bông một chiếc chăn là 150 đồng. Cảnh đã thuê người làm và trả công 80đ/chiếc, trừ các chi phí cần thiết là 20 đồng, được lãi 50 đồng bỏ túi...Rõ ràng đây là một sự bóc lột nhân công không hơn không kém. Bằng thủ đoạn đó Cảnh đã mua 137 mét vuông đất ở số 157B đường Chiến thắng B52 để xây một ngôi nhà hai tầng. Ngày 25 tháng 05 Kiều Tiến Cảnh đã chấp hành lệnh của Ủy ban Nhân dân thu hồi ngôi nhà 157B đường Chiến thắng B52. Cảnh được phép chuyển về cư trú ở ngôi nhà cũ số 279 phố Khâm Thiên."
Hệ thống truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó, và như thường thấy, cũng mở hết công suất để tuyên truyền, phụ họa, kích động dư luận cho chính sách ác nghiệt đó bằng những giọng điệu rất đạo đức, trách nhiệm. Đây là một kiểu phụ họa kiểu đó, tờ Hà Nội Mới số ra ngày 09 tháng 06 năm 1983 đã đăng trang trọng ý kiến của một người mà họ gọi là "Luật gia Phạm Ngọc Hải" như thế này:
"Chính quyền đã thu hồi có chính sách rõ ràng phần tài sản bất minh để chuyển thành cơ sở phúc lợi công cộng. Các vật liệu chiến lược như xi-măng, sắt, thép, gỗ,...đều do Nhà nước quản lý và phân phối, thế mà số hộ bị kiểm tra thường là có đầy đủ các vật liệu ấy để xây dựng nhà cửa có giá trị lớn. Chúng ta cũng hoan nghênh tính chất nhân đạo trong quyết định của Chính quyền Thành phố. Chúng tôi mong rằng Chính quyền Thủ đô tiếp tục cuộc đấu tranh rất được quần chúng đồng tình này. Chế độ chuyên chính vô sản của chúng ta không những phải trấn áp sự phản kháng của bọn bóc lột mà còn phải nghiêm trị cả những bọn gian thương, tham ô, trộm cắp, phá rối trật tự. Bọn chúng đều là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội, hằng ngày đầu độc không khí trong lành của xã hội chúng ta."
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và quí bạn công an, bộ đội, những gì chúng ta vừa nghe thật quá hãi hùng và quá khác biệt so với ngày hôm nay.
Có thể rất nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay khó có thể tin những chuyện trên là sự thật. Khó có thể tin được là vì hiện nay những quan chức cộng sản loại bé như Dương Chí Dũng cũng có tài sản và tiền bạc nhiều đến mức hắn đã cho bồ nhí của hắn một căn hộ có giá gần một triệu đô-la Mỹ. Hay như tay Bùi Tiến Dũng, giám đốc một dự án nhỏ trong vụ PMU 18 cách đây vài năm, cũng có tiền nhiều tới độ quên cả việc cho mượn xe hơi.
Và đương nhiên những lãnh đạo chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam như Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng, vân, vân, phải có tài sản và tiền bạc gấp hàng chục, hàng trăm lần những dạng cán bộ loại bé con như Dương Chí Dũng hay Bùi Tiến Dũng vừa kể.
Xem qua như thế chúng ta có thể khẳng định chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ còn đưa ra một chính sách tịch thu gia sản, ghanh ghét người giàu một cách đại trà như Z30 nữa. Nhưng điều này không có nghĩa giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành những người biết quan tâm tới an sinh, hạnh phúc của nhân dân. Tại sao? Đó là những gì chúng tôi sẽ trình bày với quí vị, quí bạn trong chuyên mục tuần sau.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị, quí bạn và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần tới.
Tiến Văn
(3/11/2013)

No comments:

Post a Comment