Thứ Ba, ngày 12.11.2013
Con đường tranh đấu cho tự do dân
chủ của VN rất cần sức mạnh hợp lực kiên trì của toàn dân, có như thế
thì mục tiêu đích đến mới thấy là gần. Trong tiết mục Chuyện Nước Non
Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Phương Bích có
tựa đề: “Đường Xa, Cứ Đi Thì Khắc Tới” sẽ được Hoàng Ân trình bày để
tiếp nối chương trình tối nay
Hôm qua tôi có dịp nhẩn nha nói chuyện, với một bác không quen biết
đi cùng đường. Con cà con kê, từ chuyện sinh nhiều hay sinh ít con cái,
sang chuyện sinh con làm sao để nuôi dạy chúng thành người lương thiện,
có ích cho xã hội mới là tốt, chứ ngày xưa đẻ như gà, khổ quá mà không
biết đường khổ.
Tôi bảo thì đâu phải ngày xưa, ngay bây giờ dân mình vẫn còn quá
nhiều người khổ mà không biết mình đang khổ, không nhìn được xa hơn khỏi
thôn làng, phường khóm, nghĩ mà tội nghiệp cho dân mình quá.
Nói thật là chả cần tuyên truyền, kích động gì. Gãi đúng chỗ ngứa thì
ai cũng tuôn ra ầm ầm. Tôi nói với bác ấy, ai cũng thấy thế, nhưng sao
không ai nói ra hả bác? Chả nhớ nói đến câu nào mà bỗng dưng bác ấy nói:
- Đấy! Đã có luật biểu tình đâu?
Tôi ngạc nhiên quá. Thề với các bạn bác ấy hoàn toàn là người đi
đường vô danh, chắc chắn là không biết tôi, nên không có chuyện ám chỉ
gì hết. Lại gãi đúng chỗ ngứa, tôi dùng một phần hiểu biết những gì mà
tôi học hỏi được trên mạng để hầu chuyện bác ý.
Tôi hỏi bác ấy thế đã có luật cho đảng hoạt động đâu mà đảng vẫn hoạt
động vô tư thế? Có ai bầu bán bao giờ đâu mà đảng vẫn tự nhận vai trò
lãnh đạo thế? Và nói một cách lịch sự thì thiên hạ nói dân mình hiền
quá. Nhưng nói trắng phớ ra là dân mình ngu quá, cứ để bị dẫn dắt như
một bầy cừu mà vẫn phải luôn miệng nói cảm ơn. Trong khi nghe nói vẫn
xóa đói giảm nghèo cho dân chúng, thì cũng lại nghe nói người ta tiếp
đoàn của chủ tịch quốc hội Nông Đức Mạnh bằng những bát súp vi cá mập
hơn 1 triệu đồng /bát. Những điều nghe nói này nghe ra cũng lại như
chuyện thường ngày ở huyện, chả có gì là tưởng tượng cả. Thế nên tôi lại
thề là bác ấy hay bất cứ ai, đều đồng ý là nó có thật.
Bác ấy khoái lắm, đồng ý với tôi tuốt luốt, nhưng kết luận lại là
không ăn thua gì đâu. Nói ra là "nó" bắt đấy. Tôi bảo, một người không
ăn thua, nhưng nếu như ai cũng nghĩ như em, như bác mà nói ra thì cũng
"ăn thua" đấy. Và nếu "nó" bắt một vài người, một vài trăm hay vài nghìn
người thì được, chứ bắt vài triệu người là "khó đấy".
Thế bác nghĩ những người đang bị bắt bớ, tù đày vì dám vạch ra những
sai trái của chế độ là vì cái gì? Vì lợi ích cho cá nhân họ ư? Ngày xưa
người cộng sản như các bác đi làm "cách mạng", có hy vọng sống sót đến
ngày nay để được hưởng vinh hoa phú quý không?
Có lẽ tôi so sánh như vậy sẽ làm nhiều người phẫn nộ. Nhưng tôi muốn
nói theo góc độ lợi ích cho dễ bề so sánh, khi mà họ cứ nhai nhải bảo
những người như blogger Nguyễn Văn Hải, Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần
hay Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy và rất nhiều anh chị em khác là chống
đối chế độ chung quy chỉ vì tiền của nước ngoài .
Đường xa thành ngắn khi nói chuyện. Đó cũng là một kiểu hành động đấy
chứ ? Quan trọng là phải nói được ra (Speak out – he he, thêm tý tiếng
nước ngoài cho xôm). Suy ra con đường đấu tranh cho một đất nước dân chủ
(dân được quyền mở mồm) cũng sẽ ngắn lại, khi nhiều người "mở mồm" hơn
bác nhỉ? Đường xa mấy, cứ đi rồi khắc tới.
Chia tay rồi mà bác ấy cứ nấn ná mãi . Tôi nghĩ lớp người như bác ấy,
thay đổi suy nghĩ là khó nhất. Nhưng qua nói chuyện, thấy bác ấy hiểu
cả. Mong rằng các bác ấy sẽ đồng thuận cho lớp con cháu được"mở mồm"
nhiều hơn.
Hôm nay, tòa án Long An xử Đinh Nhật Uy cũng vì tội "mở mồm" trên
facebook. Những điều Uy nói cả triệu người nói cả công khai ngoài đời,
cả trên các mạng xã hội. Nhưng tòa án Long An lại muốn bỏ tù riêng Uy
(trước đó đã bỏ tù em trai cậu là Đinh Nguyên Kha – cùng vụ án với
Nguyễn Phương Uyên).
Thế là thêm một gia đình có cả hai anh em cùng bị tù đày. Anh em Lê
Quốc Quân và anh em Đinh Nhật Uy. Tôi nghĩ rất nhiều về những người mẹ
của họ. Cảm phục và thương vô cùng. Nhưng các bà hoàn toàn có quyền tự
hào về những đứa con của mình, khi họ chọn cách sống hiên ngang, không
cúi đầu cam chịu để bị khuất phục.
Phương Bích
No comments:
Post a Comment