Thứ Năm, ngày 28.11.2013
Nhìn những diễn biến đạp đổ các chế
độ độc tài đang xảy ra trên toàn thế giới, chúng ta ý thức rõ rệt rằng,
vị trí tất yếu và xứng đáng nhất dành cho đảng CSVN là cái thùng rác
thối tha của lịch sử, trong đó đảng CSVN có thể cộng sinh hài hòa với
những thành phần tham nhũng nhất nhân loại đương đại. Mời quý thính giả
nghe phần Bình Luận của Hiền Sỹ với tựa đề: "Một tập hợp bỏ đi" sẽ được
Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Phát biểu tại buổi họp quốc hội vào sáng ngày 7/11, đại biểu Lê Như
Tiến thuộc đoàn Quảng Trị đã tiết lộ một thông tin khiến cho người dân
thật sự hoang mang: "Mỗi lần ra họp Quốc hội là lãnh đạo địa phương căn
dặn rất kỹ: Phát biểu gì cũng được, trừ tham nhũng, vì nếu còn cơ chế
"xin cho" thì mình xin ai cho.
Càng không nên phát biểu tham nhũng ở địa phương vì dại gì vạch áo
cho người xem lưng". Vị đại biểu hiện đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của quốc hội cộng sản
cũng thổ lộ: "Vậy là cuộc chiến chống tham nhũng có nguy cơ triệt tiêu
trên diễn đàn Quốc hội".
Trên thực tế, việc đại biểu quốc hội được chỉ thị phải phát biểu theo
định hướng là điều mà ai cũng biết, không có gì lạ lùng vì quốc hội
trên thực tế là người của đảng, là cánh tay nối dài của đảng. Thế nhưng
cái thực tại đáng buồn nói trên do chính miệng một đại biểu quốc hội
thừa nhận thì đây quả là một tin làm cho người dân chúng tôi hết sức
bàng hoàng. Điều này đã gián tiếp xác nhận những lời hô hào về quyết tâm
chống tham nhũng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng chỉ là khẩu
hiệu lừa dối nhân dân mà thôi!
Cũng theo một đại biểu quốc hội khác đó là đại biểu Trần Quốc Tuấn
đến từ đoàn Trà Vinh thì mỗi ngày họp quốc hội tính sơ sơ cũng tiêu tốn
hết 1 tỷ đồng tiền thuế nhân dân. Vậy mà cái quốc hội đang tiêu tốn số
tiền thuế khủng khiếp của người dân kia lại "không phát biểu về tham
nhũng" thì quốc hội sinh ra làm gì? và cũng cứ họp hết ngày này đến ngày
khác để làm gì? Trong khi còn nhiều lắm những người dân không có cơm
ăn, có nhiều lắm những đứa trẻ không được đến trường thì nhà cầm quyền
cộng sản lại lấy của người dân mỗi ngày một tỷ đồng tiền mồ hôi và nước
mắt đem đi đổ xuống sông bể cho một nhóm người ngồi chơi xơi nước mang
tên: Quốc Hội. Đó là một nỗi đau mà chúng ta phải nhìn thấy như một thứ
ung nhọt cần phải mạnh tay gạt bỏ.
Trường hợp của đại biểu Lê Như Tiến không phải là cá biệt, nhất là
đối với một quốc hội toàn đảng viên đảng cộng sản như hiện nay. Đến cả
những lãnh đạo địa phương còn dám chỉ đạo đại biểu quốc hội phát biểu,
thì việc người dân gọi là quốc hội bù nhìn quả không có một chút nào oan
uổng. Vậy thì thử hỏi cái gọi là "tiếng nói của dân" thực tế là cái gì ?
Phải chăng chỉ là những con bù nhìn do đảng giật dây? Có lẽ là như vậy.
Và tiếng thở than của đại biểu Lê Như Tiến chính là một nút thắt để chi
ra thực tế đó.
Chưa dừng lại ở tiêu tốn tiền mồ hôi nước mắt của người dân và né
tránh chống tham nhũng thì cái gọi là Quốc hội của dân trong chính thể
cộng sản độc tài lại còn tiến hành việc o bế cho điều 4 Hiếp Pháp để mưu
cầu độc tại cho đảng cộng sản. Về vấn đề này, đại biểu Tô Văn Tám
(Kon-Tum) phát biểu: "Tôi tán thành việc hiến định vai trò lãnh đạo của
Đảng. Nếu Đảng lãnh đạo không đúng thì phải chịu trách nhiệm trước nhân
dân". Còn một đại biểu khác thì tung hứng đó là đại biểu Mã Điền Cư
(Quảng Ngãi) tán thành việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của
Đảng: "Theo tôi, điều 4 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt
Nam, trong đó đã làm rõ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, trách nhiệm
và nghĩa vụ của Đảng với dân. Như vậy hiến định vai trò của Đảng không
chỉ ở địa vị pháp lý mà còn là trách nhiệm pháp lý của Đảng đối với nhân
dân, với đất nước".
Nếu nói như những đại biểu quốc hội thì rõ ràng họ - những người lẽ
ra phải bảo vệ sự dân chủ và tiếng nói cho người dân lại tiếp tục ra sức
ủng hộ cho đảng cộng sản chiếm quyền cai trị đất nước không thông qua
cuộc trưng cầu dân ý, tự cho phép mình có cái quyền ăn trên ngồi trốc
trên đầu trên cổ dân tộc. Nhưng hỡi ôi các vị dân biểu đang ngủ gật kia
sẽ trả lời sau đây với nhưng điều nhức nhối. Chủ nghĩa Mác Lê Nin của Lê
Nin và Các Mác có cần thiết để cho cả dân tộc đi theo hay là không? Nếu
nó hay nó tốt thì tại sao từ cái nôi cách mạng tháng 10 của Lê Nin
người ta đã khai tử và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nước cộng hòa
liên bang Xô Viết đã hoàn toàn biến mất? Hàng loạt các quốc gia khác
Đông Âu cũng đã nhận ra con đường sai lầm của mình và từ bỏ từ nhiều năm
nay thì lý do gì chủ nghĩa mắc dịch đó chúng ta lại phải đi theo? Người
dân trong nước chỉ thấy sau khi kiên đinh lập trường Mác Lê thì chỉ có
tầng lớp đảng viên là vinh thân phì gia còn những thành phần khác đều
thiệt thòi, dân tình đói khổ, an sinh xã hội, dịch vụ y tế không được
phổ cập đồng đều, khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa... thì các vị dân
biểu nghĩ sao ?
Một nhóm hơn 500 vị đại biểu ăn tiền thuế dân với những con số khổng
lồ mỗi ngày nhưng lại không đấu tranh vì lợi ích của những người dân
đang nai lưng đóng thuế nuôi họ. Các vị gọi là "quốc hội" đã né tránh
những vấn đề tham nhũng – một vấn đề đã ăn tận xương tủy người dân, các
vị quốc hội cũng đang cố tình hùa theo đảng cộng sản tiếp tục độc tài
bức hại người dân . Vậy thì xin hỏi cái đang gọi là quốc hội có đáng
được tồn tại không? Chắc chắn là không ! Và cái ngày người dân phán xét
cho đảng cộng sản nói chung và cái gọi là "quốc hội" này nói riêng sẽ
không còn xa bởi vì đó là một tập hợp phản dân, hại nước, một tập hợp
xứng đáng phải bỏ đi không hơn không kém.
Hiền Sỹ
28/11/2013
No comments:
Post a Comment