Thưa quý thính giả, việc nhiều trường học ở Việt Nam tùy tiện công khai danh tánh của các em học sinh gặp khó khăn như một hình thức ép buộc phụ huynh phải đóng nộp nhiều loại chi phí vô ích cho nhà trường đã tạo nên một áp lực nặng nề cho những gia đình không đủ điều kiện. Nguy hiểm hơn nữa, việc này đã để lại trong cho những em học sinh một mặc cảm thua kém, bị bạn bè bêu xấu mà hậu quả không thể nào lường được.
Trong tiết mục ĐNĐL hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Trần Nam Trung, với tựa đề “Trường học không phải là nơi phân loại thân phận”, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây
Trong những ngày khai giảng, tại một vài trường tiểu học trong nước, người ta ghi nhận hiện tượng nhà trường công khai danh sách học sinh thuộc diện nghèo khó, được miễn giảm học phí, bằng cách niêm yết trên bảng tin lớp hoặc đọc to trước phụ huynh. Việc làm tưởng chừng vô tư ấy, nhưng thực chất lại là một vết cắt vào phẩm giá của những tâm hồn non trẻ.
Trường học, theo lẽ thường, là nơi gieo mầm trí tuệ và nhân cách. Mỗi học sinh, dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, đều có quyền được đối xử bằng sự tôn trọng. Việc nêu tên các em thuộc diện khó khăn chẳng khác nào phân loại thân phận giữa chốn học đường, nơi, lẽ ra phải là mái nhà chung của sự bình đẳng.
Một em học sinh lớp Bảy tại một tỉnh miền Trung đã thổ lộ: “Em không muốn ai biết nhà em nghèo, nhưng cô giáo đọc tên em trước lớp, rồi bạn bè gọi em là ‘hộ nghèo’.” Lời nói ấy, tuy đơn sơ, nhưng chất chứa cả một nỗi buồn sâu kín. Trẻ em, ở tuổi đang hình thành nhân cách, rất dễ bị tổn thương bởi sự phân biệt, dù là vô tình.
Không ai phủ nhận thiện chí của nhà trường khi muốn bảo đảm quyền lợi cho học sinh nghèo. Nhưng lòng tốt, nếu thiếu sự tế nhị, có thể trở thành con dao hai lưỡi. Trong xã hội văn minh, quyền riêng tư là một giá trị cần được bảo vệ, nhất là đối với trẻ em. Việc công khai hoàn cảnh gia đình các em không chỉ vi phạm đạo lý, mà còn đi ngược lại tinh thần giáo dục nhân bản.
Thay vì nêu tên, nhà trường có thể gửi thông báo riêng đến phụ huynh, hoặc thực hiện thủ tục miễn giảm một cách âm thầm. Sự giúp đỡ, nếu được trao bằng tay trái mà tay phải không hay biết, mới thực sự là lòng nhân ái.
Một đứa trẻ lớn lên trong sự tôn trọng sẽ biết tôn trọng người khác. Ngược lại, nếu các em bị tổn thương bởi chính môi trường học đường — nơi, lẽ ra phải là chốn an toàn — thì vết thương ấy có thể theo các em suốt đời. Việc nêu tên học sinh nghèo không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân, mà còn tạo ra một không khí học đường thiếu công bằng, nơi sự khác biệt bị phơi bày thay vì được thấu hiểu.
Thầy cô, với vai trò người dẫn đường, cần nhận thức rằng, mỗi hành động, dù nhỏ, đều có thể để lại hệ quả lớn. Một ánh mắt cảm thông, một lời động viên kín đáo, một thủ tục hành chính được thực hiện nhẹ nhàng — tất cả đều góp phần xây dựng một môi trường học đường nhân ái.
Vấn đề không nằm ở việc có nên hỗ trợ học sinh nghèo hay không — điều đó là hiển nhiên. Vấn đề nằm ở cách thức thực hiện. Bộ Giáo Dục cần ban hành quy định rõ ràng về việc bảo mật thông tin học sinh, đặc biệt là những thông tin liên quan đến hoàn cảnh gia đình. Các trường học cần được huấn luyện về kỹ năng giải quyết thông tin nhạy cảm, tránh để xảy ra những việc đáng tiếc.
Phụ huynh cũng cần lên tiếng khi thấy con em mình bị tổn thương. Sự im lặng không phải là giải pháp. Chỉ khi xã hội cùng nhau lên tiếng, thì những hành vi thiếu nhân văn mới được điều chỉnh.
Giáo dục không thể tách rời khỏi lòng nhân ái. Mỗi học sinh, dù giàu hay nghèo, đều có quyền được học tập trong môi trường tôn trọng và bình đẳng. Việc nêu tên học sinh khó khăn, dù với mục đích hỗ trợ, phải bị nghiêm cấm. Đừng để lòng tốt trở thành vết thương. Đừng để sự vô tâm khoác áo “minh bạch”. Và đừng để trường học — nơi gieo mầm hy vọng — trở thành nơi gieo mầm mặc cảm./.
No comments:
Post a Comment