Nhà cầm quyền CSVN cả mấy tháng nay rầm rộ chuẩn bị cho cái gọi là 80 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 với các cuộc diễu binh, diễu hành quy mô. Đặc biệt với công điện 149 của thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân dịp này mỗi người một trăm ngàn đồng.
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Sự Thật Về Cái Gọi Là Cách Mạng Tháng 8 Và Quốc Khánh 2 Tháng 9” qua sự trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Người cộng sản thường gọi tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng long trời lở đất, là ngày “nhân dân giành chính quyền”. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một cuộc cướp chính quyền trong khoảng trống lịch sử, khi Nhật vừa đầu hàng, Pháp chưa kịp trở lại, và các lực lượng quốc gia chưa kịp hội đủ sức mạnh.
Đế quốc Nhật sụp đổ sau hai quả bom nguyên tử, quyền lực ở Đông Dương rơi vào tình thế vô chủ. Chính phủ Trần Trọng Kim tuy mong khôi phục nền độc lập chính danh nhưng chưa kịp củng cố thì Việt Minh, với tổ chức bí mật và sự trợ lực ngầm của tình báo Mỹ, đã nhanh tay thâu tóm. Đó không phải là cuộc nổi dậy quần chúng tự phát, mà là một màn kịch chính trị có tính toán.
Các cuộc mít tinh, biểu tình tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn trong những ngày ấy không thể được xem là “toàn dân đứng lên”. Phần lớn dân chúng mệt mỏi sau chiến tranh, đói kém, hoang mang. Họ chỉ kéo đến vì hiếu kỳ, do bị xúi giục, hoặc vì sợ hãi bạo lực. Bạo lực chính là công cụ cốt lõi giúp cộng sản chiếm ưu thế trên đường phố.
Ngày 19 tháng 8 ở Hà Nội thường được tuyên truyền là “ngày khởi nghĩa”. Nhưng sự thật, đó là ngày đám đông bị lùa đi chiếm Phủ Khâm Sai, Tòa Thị Chính, chứ không phải cuộc quyết tử. Quân Nhật khi ấy vẫn còn súng trong tay, nhưng họ không bắn, vì đã đầu hàng. Nếu Nhật ra tay, thì câu chuyện đã khác đi.
Còn ở Huế, ngày 23 tháng 8, vua Bảo Đại bị ép thoái vị. Người ta ca tụng “ông vua yêu nước nhường ngôi cho cách mạng”. Nhưng trên thực tế, đó là sự áp bức, một trò hạ bệ để tạo tính chính danh giả tạo cho Việt Minh. Lá cờ vàng quẻ ly của chính phủ Trần Trọng Kim biến mất, thay vào đó là cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến.
Ngày 25 tháng 8 ở Sài Gòn, các lực lượng quốc gia như Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Cao Đài, Hòa Hảo đều có mặt. Nhưng Việt Minh với thủ đoạn mưu mô và bạo lực đã cưỡng chiếm diễn đàn, giương khẩu hiệu “Việt Nam độc lập”. Thực tế, họ triệt hạ các đối thủ quốc gia ngay từ bước đầu, để gieo mầm độc tài.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình, Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Nhiều sử gia cộng sản thần thánh hóa sự kiện ấy. Nhưng giới nghiên cứu lịch sử nhìn đó như màn kịch mượn danh “tự do, bình đẳng, bác ái” của Hoa Kỳ và Pháp để che đậy ý đồ cộng sản hóa toàn quốc. Hành động ấy chỉ là chiếm chính danh chứ không phải khai sinh dân chủ.
Nếu gọi đó là cách mạng, thì đó là cách mạng của bạo lực và thủ đoạn, chứ không phải cách mạng của tự do dân chủ. Người Pháp chưa kịp quay lại, người Nhật đã tan rã, các phe phái quốc gia bị phân tán, ấy là thời cơ vàng để cộng sản nhảy vào cướp chính quyền. Xin nói thẳng: đó là sự lợi dụng khủng hoảng để cướp chính quyền.
Một số sử gia quốc tế còn chỉ ra: lực lượng Việt Minh lúc ấy nhỏ bé, nhưng nhờ khéo léo gắn nhãn “chống Nhật cứu nước”, rồi nhờ tình báo Mỹ cung cấp vũ khí, huấn luyện, mới đủ sức dương oai. Không có yếu tố ngoại bang, không có sự trống rỗng quyền lực, thì chẳng bao giờ có cái gọi là 19 tháng 8 cách mạng mùa thu và quốc khánh 2 tháng 9.
Sau ngày tuyên bố độc lập, Hồ Chí Minh ngay lập tức ký với Pháp thỏa ước 6 tháng 3 năm 1946, cho phép quân Pháp trở lại. Thế là chiêu bài độc lập chỉ tồn tại trên giấy. Nhân dân Việt Nam một lần nữa biến thành con cờ. Rõ ràng, nhà cầm quyền cộng sản đặt quyền lợi của họ lên trên chủ quyền dân tộc.
Trong Nam, đồng bào chứng kiến cảnh cộng sản giết hại trí thức, ám sát các lãnh tụ quốc gia, cướp bóc của cải. Vụ thủ tiêu tại hầm Phú Thọ, vụ ám sát các nhân sĩ yêu nước không theo cộng sản, tất cả đều chứng minh rằng “cách mạng” chỉ là vỏ bọc cho một chế độ toàn trị.
Vì vậy, phải trả lại sự thật cho lịch sử: tháng Tám 1945 không phải cách mạng nhân dân, mà chỉ là cuộc đảo chính. Quốc khánh 2 tháng 9 không phải khởi đầu của một nền dân chủ, mà là khởi đầu của một chế độ độc tài cộng sản, đưa dân tộc vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn suốt ba thập niên.
Ngày ấy, nếu chính phủ Trần Trọng Kim có thêm thời gian, nếu các lực lượng quốc gia đoàn kết, nếu phe đồng minh ủng hộ thật sự, Việt Nam đã có thể tiến vào kỷ nguyên độc lập trên nền tảng dân chủ. Nhưng lịch sử không cho cơ hội. Quyền lực lọt vào tay những kẻ tinh ranh và tàn bạo nhất.
Vì vậy khi nhìn lại lịch sử, phải khẳng định một điều: ngày 2 tháng 9 năm 1945, là ngày bắt đầu bi kịch. Ngày mà cờ đỏ áp đặt trên đầu dân tộc, mở đường cho cải cách ruộng đất, cho đấu tố, cho những vụ giết hại người vô tội. Cái gọi là quốc khánh 2 tháng 9, chỉ có thể được xem là ngày quốc nạn, không hơn không kém.
Kẻ chiến thắng viết sử, sử cộng sản gọi đó là “mùa thu cách mạng”. Nhưng sử quan chân chính phải gọi đúng tên: đó là một vụ cướp chính quyền. Cướp bằng bạo lực, bằng tuyên truyền, bằng lừa mị. Và cái giá mà dân tộc phải trả là máu xương của hàng triệu người, là sự lạc hậu, đổ vỡ kéo dài đến tận hôm nay.
No comments:
Post a Comment