Thursday, September 4, 2025

QUÀ TẶNG 100 NGÀN: HÀNH ĐỘNG SỈ NHỤC CẢ DÂN TỘC

Bình Luận

Ngày 2 tháng 9 năm nay, để gọi là “Mừng 80 năm thành lập chính quyền nhân dân”, nhà cầm quyền CSVN đã tặng mỗi người dân 100 ngàn đồng. Dù được tuyên truyền như một món quà “ấm áp tình nghĩa”, việc tặng tiền này lại phơi bày sự nghèo nàn và hời hợt trong cách đối xử của tập đoàn cộng sản cai trị đối với người dân.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Quà Tặng 100 Ngàn: Hành Động Sỉ Nhục Cả Dân Tộc” của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...

Tám mươi năm trước, tháng Tám năm 1945, nhóm cộng sản đã thừa cơ thời cuộc Nhật vừa đầu hàng, chính quyền Trần Trọng Kim chưa kịp củng cố, để xông ra cướp chính quyền, mở màn cho một chuỗi dài tai hoạ cho dân tộc. Họ gọi đó là “Cách mạng tháng Tám”, nhưng lịch sử chứng kiến rõ ràng, đó chỉ là một hành động đoạt lấy quyền bính bằng bạo lực, rồi sau đó dìm dân tộc vào chiến tranh liên miên, cải cách ruộng đất đẫm máu, cải tạo công thương, bỏ tù quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà và cột chặt đất nước vào quỹ đạo cộng sản quốc tế. Đến nay, sau 80 năm, chế độ vẫn tồn tại bằng bộ máy công an và những khẩu hiệu rỗng tuếch, còn dân thì vẫn nghèo khổ, phải tha phương cầu thực khắp năm châu.

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm gọi là “80 năm ngày thành lập chính quyền nhân dân”, đảng và nhà nước CSVN đã phát cho mỗi người dân 100.000 đồng. Đó là một khoản tiền nhỏ nhoi, chưa đủ cho một bữa ăn sáng tử tế ở thành phố. Thế nhưng họ gọi đó là “chính sách an dân”, “món quà tri ân đồng bào”. Người ta tự hỏi: phải chăng chế độ coi dân như những kẻ ăn xin, chỉ cần bố thí vài tờ bạc lẻ là đủ để dân cúi đầu cảm ơn?

Thực tế, 100.000 đồng hôm nay chỉ đổi được chừng 4 đô-la Mỹ. Ở nông thôn, số tiền ấy mua được vài ký gạo, ở thành phố chỉ vừa đủ một tô phở đặc biệt. Trong khi đó, các quan chức từ trung ương đến địa phương, kẻ nào cũng sở hữu biệt phủ, xe sang, và tài sản gửi ở ngoại quốc. Sự tương phản ấy càng làm cho món quà 100 ngàn trở thành một sự sỉ nhục. Nó không phải là quà mừng, mà là cái tát vào mặt nhân dân, như muốn nhắc nhở rằng dân chỉ đáng giá bấy nhiêu trong con mắt kẻ cầm quyền.

Cũng cần nhớ rằng, những năm gần đây, mỗi dịp lễ lạt, đảng thường phát động phong trào “cả nước chung tay xoá nhà tạm”, “cả nước ủng hộ người nghèo ăn Tết”. Nhưng tiền bỏ ra phần lớn là tiền thuế dân, còn công lao lại được tuyên truyền như sự ban ơn của chế độ. Đảng lấy tiền mồ hôi nước mắt của dân để tặng lại cho dân, rồi bắt dân phải tôn vinh, ca ngợi. Đó là một lối cai trị cổ điển của các triều đình phong kiến, nhưng khoác áo “cách mạng” và “nhân dân”.

Người dân Việt Nam hôm nay không còn ngây thơ. Ai cũng biết 100.000 đồng chỉ là một trò mị dân rẻ tiền. Giá xăng dầu, điện nước, học phí, bịnh viện phí, tất cả đều tăng, và có thứ tăng đến chóng mặt. Trong khi đó, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, thất thoát ngân sách lại xảy ra nhan nhản ở mọi nơi. Một bữa tiệc của quan chức có thể ngốn hàng trăm triệu đồng, đủ để phát cho cả một xã mỗi người 100 ngàn. Vậy thì cái “quà mừng” này có ý nghĩa gì ngoài việc làm trò hề chính trị?

Bi đát hơn nữa là, thay vì kỷ niệm bằng cách nhìn lại lịch sử, thành thật với dân tộc về những sai lầm trong 80 năm qua, chế độ lại chỉ biết tổ chức những buổi mít-tinh, diễn văn, diễn binh, rồi phát tiền lẻ. Họ tránh né mọi sự thật lịch sử, từ cuộc “Cải cách Ruộng đất” đến vụ “Thảm sát tết Mậu Thân”, từ trại cải tạo đến khổ nạn vượt biên... Họ gọi đó là “thành quả cách mạng”, còn nhân dân thì gọi đó là những trang sử bi thương, đầy máu và nước mắt.

Trong 80 năm đó, đất nước Việt Nam lẽ ra có thể trở thành một quốc gia thịnh vượng, dân chủ, văn minh, như Hàn Quốc, Singapore hay Đài Loan. Nhưng con đường đã bị chặn đứng bởi một đảng độc tài, chỉ biết duy trì quyền lực bằng phỉnh gạt và bạo lực. Món quà 100.000 đồng hôm nay chính là biểu tượng cho sự thất bại ấy -- nó nhỏ nhoi, nghèo nàn, thể hiện sự thiếu khôn ngoan. Nó phơi bày sự bất lực của một chính quyền không còn gì để tự hào ngoài việc phát tiền như bố thí cho dân.

Dân chúng có thể cầm lấy số tiền ấy, vì đời sống quá khó khăn, nhưng trong lòng ai cũng biết đó không phải là “ơn đảng”, mà là tiền thuế, tiền mồ hôi của chính mình. Và họ cũng hiểu rằng, không có món quà nào lớn hơn sự tự do. Một ngày nào đó, khi chế độ này cáo chung, dân tộc sẽ không còn phải cúi đầu nhận những đồng bạc lẻ, mà sẽ ngẩng cao đầu đón nhận quyền sống, quyền làm người, và quyền làm chủ vận mệnh đất nước.

Món quà 100 ngàn đồng rồi sẽ trôi qua như muôn ngàn trò lừa bịp khác. Nhưng nó để lại một dấu ấn cay đắng, rằng sau 80 năm cướp chính quyền, đảng CSVN chỉ có thể khoe với dân một thành tích duy nhất: tặng cho mỗi người 4 đô-la Mỹ để gọi là “ăn mừng cách mạng”. Đó là một trò hề chính trị, một sự sỉ nhục dân tộc, và cũng là lời nhắc nhở rằng chế độ này đã đến hồi tận mạt./.

 

No comments:

Post a Comment