Thưa quý thính giả, nhân dịp tổ chức cho cái gọi là 80 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, nhà cầm quyền CSVN qua công điện 149 của Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cho người dân mỗi người một trăm ngàn đồng, tương đương với gần 4 Mỹ kim/mỗi đầu người, gọi là “quà mừng quốc khánh”.
Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Thủ Tướng Ta, Mượn Hoa Cúng Phật” qua giọng đọc của Minh Nguyệt.
Hạ Hồng Kỳ
Một trăm ngàn đồng, nghe qua tưởng là món quà tượng trưng, nhưng khi nhân lên cho cả trăm triệu dân thì con số bỗng chốc thành mười một ngàn tỉ. Cái lối phát quà ấy chẳng khác nào chiêu “mượn hoa cúng Phật”, lấy tiền thuế của dân xong, quay trở lại chia bớt cho dân một giọt nhỏ, rồi khoác lác gọi là ân huệ, là quà mừng quốc khánh.
Người ta bảo, đã là quà thì phải từ tấm lòng, từ sự tự nguyện, từ của riêng mà đem tặng. Đằng này, nhà cầm quyền lại lấy của chung – mà thực chất là mồ hôi, nước mắt, xương máu của đồng bào đóng góp – để rồi đem phân phát như ban ơn, như bố thí. Đó là một lối làm chẳng những phản cảm mà còn xúc phạm phẩm giá của người dân, biến cả xã hội thành trò cười cay đắng.
Người dân từ bao đời đã gánh trên vai đủ mọi thứ thuế, từ thuế đất, thuế xăng, thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng, cho đến đủ thứ phí dịch vụ mà không nước nào nghĩ ra. Cái gì cũng phải đóng, cái gì cũng bị trích, đời sống vốn đã chật vật, lại còn thêm gánh nặng chồng chất. Rồi bây giờ, nhân dịp gọi là mừng độc lập, nhà nước vẽ vời màn phát tiền như thể đem chút ít an ủi cho dân. Nhưng thực ra, có phải tiền ấy từ trời rơi xuống đâu? Cũng chính từ túi dân mà đi ra, vòng vo một hồi rồi quay lại, vậy mà kẻ cầm quyền còn vỗ ngực khoe khoang. Là sao?
Cái chiêu trò “mượn hoa cúng Phật” này người dân hiểu quá rõ: họ đâu cần bố thí, họ chỉ cần một chính quyền trong sạch, công minh, biết trọng dân. Nếu thật sự vì dân, sao không giảm bớt thuế, không bớt cắt xén ngân sách vào những công trình hoang phí, tượng đài ngàn tỉ, lễ hội phô trương? Sao không đem tiền ấy lo cho bệnh viện, trường học, cho nông dân bớt cảnh nợ nần, cho công nhân khỏi cảnh bị bóc lột? Một trăm ngàn, thậm chí mười một ngàn tỉ kia, chỉ là trò diễn, để che đậy cái lỗ hổng niềm tin, để xoa dịu dư luận đang ngày càng căm phẫn trước sự bất công.
Hãy tưởng tượng cảnh hàng triệu người xếp hàng nhận món quà mừng quốc khánh. Người ta sẽ cầm lấy, nhưng trong lòng biết rõ, đó là tiền của chính mình, của bà con, bạn bè, người thân cùng đóng góp. Cái hố sâu ngăn cách giữa nhân dân và chính quyền vì vậy lại càng rộng thêm. Vì không ai thích bị coi như kẻ ăn xin ngay trên mảnh đất của mình. Người ta nhận tiền, nhưng trong bụng đầy nỗi chua xót, tựa như bị lừa thêm một lần nữa.
Chính quyền có thể tô vẽ, có thể ra rả trên truyền thông rằng đây là chính sách nhân văn, là quà nghĩa tình. Nhưng sự thật vẫn không thể che đậy. Bởi mỗi tờ bạc kia mang dấu vết của hàng triệu đôi tay lao động, mang tiếng thở dài của giới công nhân, mang nỗi nhọc nhằn của giới nông dân, mang cả những giọt nước mắt của người bệnh không có tiền chạy chữa. Lấy tiền ấy, rồi gọi là quà, đó là một sự nhạo báng.
Một quốc khánh đáng lẽ phải là ngày dân tộc ngẩng cao đầu, thấy mình thật sự tự do, thật sự làm chủ. Nhưng nay nó chỉ còn là dịp để phô diễn, để đánh bóng quyền lực, để hợp thức hóa một trò bố thí đầy cay đắng. Thử hỏi, độc lập nào khi người dân vẫn đói nghèo, vẫn bị kềm kẹp, vẫn không dám cất tiếng nói thật lòng? Độc lập nào khi dân phải sống nhờ vào những đồng “quà” được phát ra từ chính túi của mình?
Mười một ngàn tỉ kia, nếu quả thật vì dân, hãy dùng nó để giảm giá điện, giá xăng, giá y tế, giá học phí. Hãy dùng nó để mở ra những cơ hội mới, để con em khỏi cảnh thất học, để người bệnh có thuốc men. Đó mới thật là quà. Còn cái lối “phát tiền mừng quốc khánh” này chỉ phơi bày sự bất lực trong quản trị, phơi bày cái tâm địa coi dân như con trẻ, dỗ dành bằng kẹo bánh.
Người dân không dại, không ngây thơ như họ tưởng. Ai cũng biết rõ, những đồng tiền kia chẳng phải từ lòng tốt nào, mà chỉ là từ một kho bạc vốn đã cạn kiệt vì tham nhũng, vì ăn chặn, vì tiêu xài phung phí. Đem phát tiền, cũng là một cách đánh lạc hướng, khiến dư luận quên đi bao nhiêu vụ bê bối, bao nhiêu kẻ cướp ngày mặc áo công quyền. Nhưng quên sao được, khi từng đồng thuế vẫn đang hút máu dân, khi từng phiên tòa bất công vẫn đang diễn ra, khi từng tiếng kêu cứu của dân oan vẫn còn vang vọng?
Lịch sử sẽ ghi lại, rằng có một thời, nhà cầm quyền gọi sự bố thí bằng tiền của dân là “quà mừng độc lập”. Một sự mỉa mai quá đỗi. Độc lập mà dựa vào trò ban phát từ tiền thuế, độc lập mà biến dân thành kẻ ăn xin của nhà cầm quyền, thì đó đâu còn là độc lập nữa. Đó chỉ là màn kịch vụng về, là bức tranh lem luốc vẽ thêm cho một chế độ vốn đã mất đi niềm tin.
Ngày mai, khi người dân nhận lấy tờ bạc ấy, họ có thể im lặng. Nhưng trong thâm tâm, nỗi bất bình sẽ tích tụ. Bởi họ hiểu rằng, một dân tộc chỉ thật sự mừng ngày độc lập khi không còn bị cai trị bằng sự dối trá, khi không còn bị ru ngủ bằng những đồng bạc lẻ. Và ngày ấy, chắc chắn sẽ đến một ngày không xa lắm.
No comments:
Post a Comment