Với việc đại tướng Công an Tô Lâm chiếm lĩnh ngôi vị Tổng bí thư đảng CSVN, lực lượng Công An xem như “diều gặp gió”, lấn áp các thế lực khác trong đảng, đặc biệt là thành phần quân đội. Thế nhưng, tiềm ẩn bên trong, lực lượng “Thanh gươm và lá chắn” bảo vệ đảng này đang phải đối đầu với một số nhược điểm quan trọng.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “CÔNG AN: QUYỀN LỰC VÀ BẤT AN” sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...
Trong bộ máy cai trị Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công An được coi là “thanh kiếm và lá chắn” để bảo vệ đảng. Theo con số công bố chính thức, lực lượng này hiện có hơn 1,2 triệu người, tức đông gần gấp 3 lần so với quân đội thường trực của CSVN, ước tính khoảng 470,000 người. Vì vậy, Công An là công cụ lớn nhất để duy trì sự tồn tại của chế độ. Tuy nhiên, phía sau bề ngoài đầy quyền lực ấy, những người đang phục vụ trong hàng ngũ Công An lại phải đối diện với một mối lo âm thầm nhưng ngày càng lộ rõ, đó là sự bất ổn về chính trị nội bộ và nguy cơ bị cuốn vào vòng thanh trừng không lối thoát.
Trong nhiều năm qua, công an được nuôi dưỡng bằng đặc
quyền và lợi lộc. Lực lượng này có ngân sách khổng lồ, có quyền can thiệp vào mọi
sinh hoạt xã hội, từ kinh tế, chính trị cho tới đời sống thường nhật của người
dân. Nhưng kể từ khi phong trào “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng bùng nổ, chính bản
thân thành phần này cũng không còn được an toàn. Những cuộc điều tra tham nhũng
lan rộng đã cho thấy ngay cả những cấp tướng cao nhất cũng không tránh khỏi. Vụ
bắt bớ hàng loạt trong Bộ Công An, cùng những tướng lãnh từng cầm đầu Cục Cảnh
sát điều tra tội phạm kinh tế, Cục Cảnh sát quản lý hành chính, cho thấy bất cứ
ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Những nhân sự trong ngành Công an hôm nay
làm việc trong trạng thái bất an, không biết ngày mai mình có còn giữ được ghế
hay sẽ bị kỷ luật, thậm chí bị còng tay.
Mối lo ấy càng nặng nề hơn khi trong nội bộ đảng,
các phe phái tranh giành quyền lực ngày càng kịch liệt. Công An vốn được giao
vai trò là công cụ của phe này để kiềm chế phe kia. Nhưng khi tình hình xoay
chiều, chính những người từng ra tay lại có thể bị thanh toán. Điều đó biến nghề
nghiệp công an, vốn được coi là ổn định và nhiều ưu đãi, thành một chốn đầy rẫy
hiểm nguy. Sự bất ổn nội bộ tạo ra một bầu không khí ngờ vực, ngay trong từng
cơ quan, từng phòng ban. Người trong lực lượng này không còn tin tưởng đồng
nghiệp, vì không biết ai sẽ báo cáo cấp trên, ai sẽ phản bội để tự cứu mình.
Một lo âu khác cũng đang gặm nhấm tâm trí họ, đó là
khoảng cách ngày càng xa giữa công an và dân chúng. Những hành động đàn áp biểu
tình, cưỡng chế đất đai, đánh đập dân oan, đã làm cho người dân coi họ như kẻ
thù. Nỗi ám ảnh bị trả thù khi xã hội đổi thay trở thành điều không ai dám nói
ra nhưng tất cả đều thấm thía. Nhiều công an trẻ đã chọn cách rút lui âm thầm,
tìm cơ hội chuyển ngành hay bỏ việc, thay vì gắn bó trọn đời. Đó là dấu hiệu
cho thấy cái “lá chắn” của đảng đang bị nứt dần từ bên trong.
Bên cạnh nỗi sợ chính trị và xã hội, còn có lo lắng
mang tính cá nhân. Đồng lương dù cao hơn mặt bằng công chức, nhưng trong thời
buổi vật giá leo thang, cũng không đủ nuôi cả một gia đình. Trước kia, họ còn
kiếm thêm bằng “lệ phí ngầm” hay “đút lót chạy tội”, nhưng nay, khi chiến dịch
chống tham nhũng mở rộng, những nguồn thu nhập “ngoài luồng” ấy bị siết chặt.
Không ít công an phải sống chật vật, buộc vợ con bươn chải làm ăn, khiến hình ảnh
“nghề công an giàu sang” không còn như trước. Áp lực cơm áo làm tăng thêm sự
hoang mang cho đời sống của họ.
Nhưng nhìn chung, mối lo hàng đầu của lực lượng Công
An hiện nay chính là tương lai bất định. Một bên, họ buộc phải gắn chặt vận mệnh
với đảng cầm quyền để giữ đặc quyền đặc lợi. Nhưng mặt khác, họ lại thấy rõ sự
suy thoái, mục ruỗng của chính chế độ này. Khi đảng lung lay, Công An sẽ không
còn chỗ dựa. Họ sợ nhất là một ngày nào đó, biến cố chính trị bất ngờ xảy ra,
toàn bộ lực lượng sẽ bị cuốn theo, vừa bị dân oán hận, vừa bị cấp trên hy sinh
như những con tốt thí.
Thực tế cho thấy, nỗi lo ấy không phải là không có
căn cứ. Chỉ cần nhìn sang các nước Cộng sản cũ ở Đông Âu, khi bức màn sắt sụp đổ,
những sĩ quan công an mật vụ đã trở thành đối tượng bị truy tố hoặc phải trốn
chạy, sống đời lưu vong. Nhân viên công an Việt Nam hôm nay không thể không
rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh đó. Chính vì vậy, họ vừa cố bám vào chiếc ghế
hiện tại, vừa manh nha tính đường lui. Tâm trạng đóđã làm cho toàn bộ lực lượng
trở thành một khối nặng nề, bất an, thiếu sinh khí, và chỉ biết phản ứng theo bản
năng sinh tồn chứ không còn tinh thần lý tưởng nào.
Suy cho cùng, một chế độ chỉ có thể vững chãi nếu dựa
vào lòng dân, chứ không thể mãi sống bằng công an trị. Nhưng ở Việt Nam, đảng cộng
sản lại lấy Công An làm chỗ dựa duy nhất. Thế nên, nỗi lo của nhân sự trong ngành
công an cũng chính là sự báo trước cho ngày tàn của chế độ. Bởi vì một khi hàng
rào sắt kia không còn vững nữa thì cả toàn bộ lâu đài sẽ sụp đổ nhanh chóng./.
No comments:
Post a Comment