Monday, September 29, 2025

TRÒ “ĐỔI DẦU LẤY SÚNG” CỦA CSVN

Bình Luận

Thưa quý thính giả, một tiết lộ mới đây của báo giới quốc tế cho thấy Hà Nội đã dùng tiền lời dầu khí để bí mật thanh toán các hợp đồng mua vũ khí với Nga.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Trò ‘Đổi Dầu Lấy Súng’ Của CSVN” của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây ...

Đầu tuần qua, hãng thông tấn Associated Press (AP) cho biết, dựa trên các tài liệu nội bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gởi Bộ Công Thương, CSVN và Nga đã bí mật áp dụng một hình thức đặc biệt để thanh toán hợp đồng mua bán vũ khí. Thay vì trả bằng ngoại tệ, phía Việt Nam dùng nguồn dầu khí khai thác trong nước để đổi lấy khí tài quân sự từ Mạc Tư Khoa. Hình thức thanh toán này nhằm tránh trừng phạt quốc tế đang đè nặng lên công nghiệp quốc phòng Nga, đồng thời giúp Hà Nội vừa có nguồn cung vũ khí quen thuộc, vừa né tránh được sự giám sát tài chính toàn cầu. Nhưng cũng từ đó, người ta thấy rõ chế độ cộng sản Việt Nam vẫn gắn chặt số phận mình vào Nga, bất chấp thiệt hại lâu dài cho quốc gia.

Mối quan hệ quân sự Việt – Nga không mới. Từ sau năm 1975, nhất là trong giai đoạn chiến tranh biên giới và đối đầu với Trung Cộng, Hà Nội lệ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ vũ khí và huấn luyện của Liên Sô. Khi Liên bang Xô Viết tan rã, sự hỗ trợ giảm hẳn, nhưng Hà Nội vẫn coi Nga là nguồn cung cấp chính yếu, bởi vì đã quen thuộc về kỹ thuật, cũng như về hệ thống điều hành. Trong thời gian qua, khi Nga bị cấm vận sau vụ xâm lăng Ukraine, việc thanh toán bằng đô la trở nên khó khăn. Vì thế, hai bên xoay qua cơ chế “đổi dầu lấy súng”. Đó là cách để Hà Nội duy trì sự lệ thuộc mà không lo bị lộ trên sổ sách quốc tế.

Nguyên nhân chính của sự sắp xếp này bắt nguồn từ sự tồn tại của chế độ. Đảng cộng sản Việt Nam, từ nhiều thập niên, luôn đặt sự sống còn của tập đoàn cầm quyền lên trên quyền lợi đất nước. Trong tính toán của tập đoàn này, vũ khí Nga rẻ hơn, dễ thương lượng hơn, và quan trọng hơn, không bị ràng buộc bởi điều kiện nhân quyền như từ phương Tây. Nga cũng cần xuất khẩu dầu khí và vũ khí, nên cả hai bên gặp nhau ở điểm: cùng muốn né tránh luật lệ quốc tế.

Hệ quả là Việt Nam bị kẹt trong bàn cờ địa chính trị. Trong lúc Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương nỗ lực lôi kéo Hà Nội ra khỏi quỹ đạo Nga – Trung bằng những đề nghị hợp tác kinh tế, thương mại, và quốc phòng, thì Hà Nội lại tự buộc mình vào giao dịch bất minh với Nga. Điều này khiến các nước dân chủ mất dần niềm tin vào thiện chí của Việt Nam, nhất là sau những tuyên bố đầy hoa mỹ về “đối tác chiến lược toàn diện” với Washington. Người ta đặt câu hỏi -- làm sao có thể tin cậy một đối tác vừa ký thỏa ước với Mỹ, nhưng lại lén lút chuyển dầu khí để mua vũ khí từ Nga, kẻ đang bị cả thế giới trừng phạt?

Một hệ quả khác còn trầm trọng hơn: Việt Nam có nguy cơ bị phương Tây áp dụng những biện pháp trừng phạt khác nữa. Nếu bị phát hiện, Hà Nội có thể bị gạt khỏi các chương trình hợp tác an ninh, hoặc chịu sức ép kinh tế. Trong lúc nền kinh tế vốn đã khủng hoảng, nợ công chồngchất, xuất khẩu suy giảm, việc mất thị trường Mỹ và Âu Châu sẽ là đòn chí tử. Thế nhưng, dường như Chính trị bộ sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, miễn sao bảo đảm nguồn vũ khí phục vụ cho guồng máy đàn áp và quyền lực của đảng.

Điều đáng lo hơn cả là uy tín quốc gia bị suy giảm. Một đất nước muốn vươn ra thế giới phải tạo được niềm tin nơi các đối tác, bằng minh bạch và thiện chí. Thế nhưng, Hà Nội chọn cách ngụy trang, đi đêm, đặt mình vào thế đồng lõa với một quốc gia bị cả thế giới lên án. Sự chọn lựa ấy chứng tỏ lãnh đạo cộng sản không hề quan tâm đến danh dự và quyền lợi lâu dài của Tổ quốc, mà chỉ chú tâm vào sự tồn vong của đảng.

Trong khung cảnh ấy, có thể nói Hà Nội đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Hoa Kỳ và phương Tây sẵn sàng mở rộng vòng tay, đón nhận Việt Nam như một đối tác quan trọng ở Đông Nam Á, trong chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Nếu khéo léo, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội ấy để vừa nâng cao an ninh quốc phòng, vừa tạo bước đột phá kinh tế. Nhưng bằng việc chọn con đường bí mật với Nga, Hà Nội đã tự đánh mất thế đứng, để rồi chịu cảnh cô lập trong lúc nhân dân cần mở cửa ra thế giới./.

Câu hỏi cuối cùng đặt ra: tại sao đảng cộng sản lại dám đặt đất nước vào vòng lệ thuộc như thế? Câu trả lời, tiếc thay, không khó tìm. Trong mọi quyết định, họ đều lấy quyền lợi của đảng làm trung tâm. Vũ khí không phải để chống ngoại xâm, mà để củng cố sức mạnh đàn áp. Dầu khí không phải để phát triển kinh tế, mà để đổi lấy công cụ bảo vệ chế độ. Và “bí mật” không phải để giữ an ninh quốc gia, mà để che giấu nhân dân sự thật phũ phàng: đảng vẫn chỉ biết lo cho mình.

Kết luận, cơ chế ngấm ngầm giữa Hà Nội và Mạc Tư Khoa chỉ thêm một bằng chứng nữa cho thấy con đường cộng sản Việt Nam chọn lựa. Thay vì gắn bó với thế giới văn minh, minh bạch, tôn trọng luật pháp quốc tế, họ lại chọn con đường quanh co, dựa vào một thế lực bị cô lập. Thay vì đặt quyền lợi dân tộc lên hàng đầu, họ lại đặt quyền lợi chế độ lên trước hết. Chính sự chọn lựa đó đã đẩy đất nước vào vòng lệ thuộc, khiến Việt Nam mất cơ hội thoát ra khỏi xiềng xích ý thức hệ, và làm tiêu tan niềm hy vọng về một vị trí xứng đáng trong cộng đồng quốc tế./.

 

No comments:

Post a Comment