Tuesday, September 30, 2025

Tại Sao Kinh Tế Tại Việt Nam Lại Tụt Hậu?

Bình Luận 

Thưa quý thính giả, tình trạng tụt hậu về kinh tế của Việt Nam đã được chính TBT Tô Lâm nhìn nhận trong cuộc gặp một số cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu cùng đại biểu trí thức, nhà khoa học, và văn nghệ sĩ thuộc các tỉnh thành phía Nam vào cuối tháng 2 năm 2025, khi so sánh sự tăng trưởng kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, họ Tô đã nói, xin trích “Khi mở cửa, Trung Quốc có tình trạng kinh tế tương đồng, thì giờ đây thu nhập hàng năm trên đầu người của họ lên tới 15,000 đô, chúng ta chưa được 4,300 đô.”

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Tại Sao Kinh Tế Tại Việt Nam Lại Tụt Hậu?” của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...

Trong bối cảnh Đông Nam Á ngày nay, khi nhìn vào những con số về sản lượng quốc dân tính theo đầu người, người ta dễ dàng nhận ra Việt Nam vẫn còn lẹt đẹt ở cuối bảng so với nhiều nước trong vùng. Với dân số tròm trèm một trăm triệu, sản lượng bình quân đầu người chỉ khoảng 4,200 Mỹ kim mỗi năm, tức tổng sản lượng quốc gia chừng 420 tỷ Mỹ kim, Việt Nam đứng dưới nhiều nước vốn nhỏ hơn cả về lãnh thổ lẫn dân số. Thái Lan, với 70 triệu dân, đã đạt tới mức 7,800 Mỹ kim một người. Mã Lai Á, hơn 32 triệu dân, lại vượt lên 13,000 Mỹ kim. Xa hơn nữa, Nam Hàn, 52 triệu dân, nay đã vọt lên trên 35,000 Mỹ kim một đầu người. Ngay cả Nam Vang và Lào, từng một thời nghèo khổ hơn Việt Nam, nay cũng đang tiến gần mức 2,200 đến 2,500 Mỹ kim, và tốc độ tăng trưởng lại tỏ ra linh động. Sự chênh lệch ấy không còn là chuyện thống kê khô khan, mà là vết cắt nhức nhối, phơi bày sự thật rằng đất nước Việt Nam đang đi sau những quốc gia từng cùng vạch xuất phát.

Nguyên do nào khiến Việt Nam mãi lận đận trên con đường phát triển? Trước hết là cơ chế kinh tế quốc doanh, vốn do đảng Cộng sản áp đặt từ ngày cưỡng chiếm miền Nam. Nửa thế kỷ qua, họ nắm độc quyền sinh sát nhiều ngành nghề chiến lược, từ dầu khí, ngân hàng, điện lực cho tới viễn thông. Sự quản trị bằng mệnh lệnh, thiếu minh bạch, đưa đến thất thoát, tham ô, và kìm hãm sức sáng tạo. Khi thế giới chuyển mình theo kinh tế thị trường, Việt Nam vẫn ôm chặt cái khung gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa”, khẩu hiệu mập mờ che đậy việc duy trì quyền lợi phe nhóm.

Nguyên nhân kế tiếp là guồng máy chính trị độc đảng, vốn sợ hãi trước mọi sáng kiến ngoài sự kiểm soát của họ. Người tài năng nếu không thuần phục thì bị gạt ra bên lề. Xã hội thiếu môi trường cạnh tranh công bằng để con người vươn lên. Khi tư tưởng bị bóp nghẹt, khoa học và kỹ thuật không thể phát triển. Bao thế hệ thanh niên thông minh phải chọn con đường di cư, tạo nên tình trạng “chảy máu chất xám”. Họ có thể đóng góp cho quê hương, nhưng vì không có môi trường tự do, họ đành đem tài năng cống hiến cho xứ người.

Một yếu tố khác là nạn tham nhũng lan tràn. Từ trung ương cho tới địa phương, từ dự án hạ tầng cho tới giáo dục, đâu đâu cũng thấy vết tích đục khoét. Đảng Cộng sản thường rêu rao chống tham nhũng, nhưng rốt cuộc chỉ là thanh trừng phe nhóm, chứ không đụng tới tận gốc cơ chế. Khi quốc khố bị rút ruột, ngân sách dành cho y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học chỉ còn là con số tượng trưng. Trong lúc đó, con cái cán bộ ung dung du học ngoại quốc, sống xa hoa trên tiền mồ hôi nước mắt dân nghèo.

Cũng không thể bỏ qua chính sách đối ngoại lúng túng. Thay vì chọn lựa dứt khoát con đường hội nhập dân chủ và pháp trị, Hà Nội vẫn cố giữ thế đu dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, giữa Nga và phương Tây. Sự lập lờ ấy khiến giới đầu tư quốc tế không tin tưởng. Dự án lớn thường bị kéo dài, chi phí tăng cao, hoặc bị Trung Cộng thao túng. Thay vì xây dựng một nền kinh tế tự chủ, Việt Nam lại để lệ thuộc nặng nề vào hàng hóa phương Bắc, và dần trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm kém phẩm chất.

Thêm vào đó, giáo dục lạc hậu khiến thế hệ trẻ thiếu kỹ năng cho nền kinh tế hiện đại. Chương trình học nặng khẩu hiệu chính trị, nhẹ khoa học ứng dụng, khiến thanh niên ra trường thiếu khả năng cạnh tranh. Trong khi Nam Hàn đầu tư mạnh mẽ cho khoa học kỹ thuật từ thập niên sáu mươi, Việt Nam lại phí phạm bao nhiêu năm tháng cho những cuộc vận động “học tập nghị quyết”, “thi đua yêu nước” rỗng tuếch. Kết quả là khoảng cách giữa Việt Nam và các nước tiên tiến ngày càng nới rộng.

Tất cả nguyên do ấy đều quy tụ về một điểm cốt lõi: đảng Cộng sản đặt quyền lợi của họ lên trên quyền lợi dân tộc. Nếu quốc gia nghèo nàn nhưng đảng còn giữ được ngai vàng, thì họ sẵn sàng chấp nhận. Sự tụt hậu của Việt Nam vì vậy không phải do dân tộc thiếu thông minh, cũng không phải do thiếu tài nguyên, mà chỉ vì bị giam hãm trong một cơ chế độc tài, không cho phép trí tuệ và sức sáng tạo được phát huy.

Một trăm triệu con người, nếu được sống trong xã hội tự do và công bằng, chắc chắn có thể tạo dựng một nền kinh tế hùng mạnh, không kém Nam Hàn hay Mã Lai Á. Nhưng hiện nay, với 4,200 Mỹ kim một đầu người, Việt Nam vẫn quanh quẩn trong vòng nghèo nàn. Những con số lạnh lùng kia không chỉ phản ánh sự chậm tiến, mà còn là bản cáo trạng đối với một chế độ đã trói buộc dân tộc suốt mấy chục năm qua.

Thông điệp cần nhấn mạnh là: muốn thoát khỏi tụt hậu, Việt Nam không thể chỉ vá víu bằng những kế hoạch năm năm hay nghị quyết chính trị. Cái cần thiết hơn hết là thay đổi tận gốc: từ bỏ độc tài, xây dựng dân chủ, tôn trọng quyền tự do, tạo môi trường cho tài năng nảy nở và cho đầu tư chân chính yên tâm. Nếu không có bước ngoặt ấy, đất nước với một trăm triệu dân này sẽ tiếp tục bị bỏ lại sau lưng, nhìn các nước láng giềng băng băng tiến về phía trước./.

 

No comments:

Post a Comment