Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Tiến Văn
14/09/2025
Thưa
quí vị đảng viên lão thành cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Hôm mồng 4 tháng
7, mạng xã hội của dân lan truyền những hình ảnh sống động cho thấy một người
không có đủ kiến thức tối thiểu về địa lí Việt Nam khi phát biểu trước công luận
nói rằng tỉnh Phú Thọ có diện tích rộng hơn 9 triệu cây số vuông. Người này
hoàn toàn không biết rằng diện tích toàn đất nước Việt Nam mới chỉ có hơn 300
ngàn cây số vuông.
Quí vị và anh chị em có thể hỏi ngay rằng nhân vật kém cỏi
này là ai? Một nông dân, một người thợ bậc thấp hay một người thất học?
Thưa không, đây chính là một cán bộ cấp cao của chế độ hiện
hành: bà Nguyễn Thanh Hải, 55 tuổi, đang giữ chức phó trưởng ban Tổ Chức Trung
Ương, đồng thời là chủ nhiệm một ủy ban trong cái gọi là “quốc hội”. Bà Hải này
cũng là một ủy viên trung ương của đảng Hồ-Tàu mà kẻ đứng đầu là Tô Lâm.
Nhưng chỉ hơn một tuần sau, lại có một nhân vật cao cấp khác
trong chế độ do Tô Lâm nắm giữ có những cử chỉ rất lúng túng trước máy quay
hình khi không đọc nổi một con số có 14 chữ số, tức con số chục tỉ. Nhân vật
kém cỏi này chính là ông Lê Quang Tùng, người đã được bầu với số phiếu tuyệt đối
cách đây gần một năm để nắm cái ghế Chủ Nhiệm Văn Phòng Quốc Hội. Ông này trước
đây đã từng nắm nhiều ghế khá quan trọng như tổng thư kí quốc hội, bí thư tỉnh
Quảng Trị. Và đương nhiên, ông Tùng cũng đang là ủy viên trung ương của đảng Hồ-Tàu.
Thưa anh chị em và quí vị, những yếu kém về trình độ, kiến thức
cơ bản của ông Tùng hay bà Hải chỉ là biểu hiện một phần rất nhỏ sự kém cỏi cá
nhân. Nhưng những biểu hiện kém cỏi cá nhân này lại là một chỉ thị khách quan
không thể phủ nhận của một hệ thống chính trị mục ruỗng, một bộ máy nhà nước
hoàn toàn thiểu năng trước các yêu cầu to lớn của công việc quốc gia, đại sự.
Sự yếu kém này vừa là nguyên nhân lại vừa là kết quả của một
chế độ chính trị có nền tảng độc tài phản động ngay từ khi mới thiết lập. Tức
đây là vấn đề gốc rễ đã bắt đầu từ thời kì đầu thành lập chế độ, thời Hồ, Đồng,
Chinh, Duẩn.
Quay trở lại thời Hồ, Đồng, Chinh, Duẩn, chúng ta sẽ thấy lại
ngay những sự kiện những kẻ cầm đầu chế độ thời này sẵn sàng đàn áp, trấn áp tất
cả những nhân tài không chịu tuân phục, phỉnh nịnh kẻ cầm quyền. Dù những nhân
tài này thuộc địa hạt nào, nếu không chịu luồn cúi kẻ cầm quyền, họ đều không
thể tránh được sự phân biệt, chèn ép, ruồng rẫy. Còn những nhân tài nào có thái
độ chỉ trích, chống đối cách cầm quyền độc đoán của chế độ, họ luôn phải chịu sự
bách hại, cách li hoàn toàn với xã hội. Điển hình cho những sự thật đau lòng
này là cuộc đời của những Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Phan Khôi, Nguyễn Hữu
Đang, Thụy An, vân, vân.
Thành ra những nhân tài được chế độ ưu ái, trọng dụng chỉ còn
là những con người chịu uốn mình, chịu thần phục kẻ cầm quyền. Có sự thật chúng
ta không thể phủ nhận là những nhân tài uốn mình này thực sự có những phẩm chất
tài năng. Nhưng một khi họ chấp nhận sống đời quỵ lụy kẻ
cầm quyền cũng tức là họ đã tự vứt bỏ đi tiềm năng sáng tạo đặc biệt của họ, đó
là sự vất bỏ tinh thần độc lập, dám suy nghĩ khác người. Hệ quả chung cuộc là
dù chế độ cộng sản có thể thu phục, sử dụng được một số người có tài, có thiên
bẩm sáng tạo thì những người này cũng đã bị thui chột, bị triệt tiêu tiềm năng
lớn nhất của họ. Đây là bi kịch có phần đau xót hơn rất nhiều những tài năng bị
chế độ trấn áp, bách hại bởi những nhân tài tự cong lưng trước cường quyền vừa
đánh mất tài năng và vừa đánh mất luôn nhân cách.
Chúng ta có thể thấy ngay những ví dụ cho cái bi kịch thảm
thương này là những cái tên như Lưu Trọng Lư, Vũ Ngọc Phan, Xuân Diệu, Cù Huy Cận,
vân, vân. Họ đã từng là những nhân sĩ chói sáng trên văn đàn trước 1945 nhưng
sau này họ đều trở thành các trí thức được chếđộ cộng sản trọng dụng, nhưng cả
tài năng lẫn nhân cách của họ đều không còn nữa.
Thưa anh chị em và quí vị, những bi kịch cá nhân vừa kể là những
sự thật lịch sử không thể biện hộ, không thể phủ nhận mà nguyên nhân của nó thì
ai cũng rõ đó là bản chất của chế độ chính trị. Bởi những trí thức nhân tài
cùng thời với những cái tên kể trên đã thoát được vào Nam sau năm 54 đều tiếp tục
thăng hoa tài năng trong những năm tháng sau đó.
Đây cũng là một lí do giải thích tại sao người Việt Nam ngày
càng ngưỡng mộ, nhớ thương văn hóa Việt Nam Cộng Hòa và ngày càng hổ thẹn, coi
khinh văn hóa của chế độ hiện hành.
Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn
quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.
No comments:
Post a Comment