Thursday, September 25, 2025

THI SĨ & ÁNG THƠ BẤT KHUẤT: Tô Thùy Yên

Những Thi Sĩ

Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…

BC- Kính thưa qúy thính giả, chương trình THI SĨ & ÁNG THƠ BẤT KHUẤT hôm nay xin trân trọng giới thiệu nhà thơ Tô Thùy Yên. Thơ của ông đã từng đăng trên báo thập niên 1950. Ông là một trong những người nòng cốt nổi tiếng trên tạp chí của nhóm Sáng tạo, với phong trào khai sinh “Thơ Tự Do” trên văn đàn Miền Nam vào thập niên 1960. NS Trần Thiện Thanh phổ nhạc bài thơ Chiều Trên Phá Tam Giang của ông.
Cuối năm 1963 ông nhập ngũ, phục vụ ngành Chiến Tranh Chính Trị. Chức vụ cuối cùng là Thiếu tá, trưởng phòng Tâm Lý Chiến. Tuy là thiếu tá trưởng phòng của ngành tâm lý chiến, trong quân đội ngày đó gọi là ban 5, tức ban chiến tranh chính trị, tâm hồn ông vẫn nhẹ nhành, vẫn tình cảm, và giòng thơ chiều trên phá Tam Giang khi được NS Trần Thiện Thanh phổ nhạc, đã làm xúc động và thổn thức bao trái tim thời chiến.


MNSau 30/4/1975, ông bị nhà cầm quyền cầm tù 3 lần, tổng cộng gần 13 năm. Cuối năm 1993 ông cùng gia đình sang Mỹ định cư tại tiểu bang Texas Hoa Kỳ. Ông mất vào tháng 5/ 2019. Một trong các bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tô Thùy Yên là bài Ta Về, sáng tác năm 1985. Bài thơ làm theo thể thơ 7 chữ, rất dài, nhưng được trích bài thơ như sau:

Ta về – một bóng trên đường lớn.
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai…
Sao vẫn nghe đau mềm phế phủ?
Mười năm, đá cũng ngậm ngùi thay. 

 

Vĩnh biệt ta-mười-năm chết dấp
Chốn rừng thiêng ỉm tiếng nghìn thu.
Mười năm, mặt sạm soi khe nước,
Ta hóa thân thành vượn cổ sơ. 

 

BC- Tuy là thiếu tá trưởng phòng của ngành tâm lý chiến, trong quân đội ngày đó gọi là BAN NĂM tức ban Chiến tranh chính trị... tâm hồn ông vẫn nhẹ nhàng, vẫn tình cảm, và  dòng thơ Chiều trên Phá Tam Giang sau khi được  ns Trần Thiện Thanh phổ nhạc, đã làm xúc động và  làm thổn thức... bao trái tim thời chiến.

Ta về qua những truông cùng phá,
Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may.
Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ,
Nghe tàn cát bụi tháng năm bay.

Chỉ có thế. Trời câm đất nín.
Đời im lìm đóng váng xanh xao.
Mười năm, thế giới già trông thấy.
Đất bạc màu đi, đất bạc màu…

MN- Và chính  bài thơ  của một thiếu tá thuộc ngành Tâm lý chiến,-  Chiều trên Phá Tam Giang , đã  khua động, và làm dấy lên cái nồng nàn đẹp như hơi thở, cùng cái nhớ nhung mãnh liệt mặc dù trong thời chiến... như một thông điệp tê tái đến cùng tận con tim... nhớ nhung đến bất tận ... mà con người XHCN không có trái tim, sẽ không bao giờ hiểu được sự rung động nồng nàn là như thế.... (Sau 30 tháng 4/ 1975)

Ta về như bóng chim qua trễ
Cho vội vàng thêm gió cuối mùa.
Ai đứng trông vời mây nước đó,
Ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ.

Một đời được mấy điều mong ước?
Núi lở sông bồi đã lắm khi…
Lịch sử ngơi đi nhiều tiếng động,
Mười năm, cổ lục đã ai ghi?

BC-Bước chân nhà thơ đi qua những truông, những phá, những ghềnh, những đập… Và những những gập ghềnh trên mảnh đất của quê hương đó... đã nhuộm màu sương trên mái tóc. Ôi, Màu của thời gian. Cũng là màu của thương tiếc với lụi tàn.

Ta về cúi mái đầu sương điểm,
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời.
Cám ơn hoa đã vì ta nở.
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi.

Tưởng tượng nhà nhà đang mở cửa,
Làng ta, ngựa đá đã qua sông,
Người đi như cá theo con nước,
Trống ngũ liên nôn nả gióng mừng.

MN-  Để nhà thơ thẫn thờ ngơ ngẩn hỏi thầm "còn ai đứng ở bờ ao chờ bước chân về…” hay chỉ mình ta khóc ta, trong hoang vắng và câm nín? Cái hao gầy của tuổi hạc, mòn mỏi như bóng ma hờn tủi, đi tìm kiếm chính mình.... Nhưng Tất cả là hoang phế, hoang liêu, hoang tàn đến vô tận.

Người chết đưa ta cùng xuống mộ.
Đêm buồn, ai nữa đứng bờ ao?
Khóc người, ta khóc ta rơi rụng.
Tuổi hạc, ôi ngày một một hao.

Ta về như bóng ma hờn tủi
Lục lại thời gian, kiếm chính mình.
Ta nhặt mà thương từng phế liệu
Như từng hài cốt sắp vô danh.

BC-Hồn ma vất vưởng… hồn thơ lênh đênh… Ta tiếc nuối thuở thiếu thời thơ ngây vụng dại rong chơi… Giờ như cánh hạc vàng vụt bay trong thương nhớ… Chí làm trai không trải hết lòng ta… Ôi quê hương biết bao là nhớ ...nhớ đến tận.cùng...

 Ngồi đây, nền cũ nhà hương hỏa,
Đọc lại bài thơ buổi thiếu thời.
Ai đó trong hồn ta thổn thức?
Vầng trăng còn tiếc cuộc rong chơi.

Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thuở trần gian bay lướt qua.
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn,
Đành không trải hết được lòng ta. 

Nhà thơ Tô Thùy Yên từ trần là một mất mát lớn cho văn học Việt Nam.

BC và MN, xin kính chào tạm biệt, sẽ gặp lại qúy vị vào kỳ tới.

 

No comments:

Post a Comment