Friday, September 5, 2025

GIÁO DỤC NHỒI SỌ

Đất Nước Đứng Lên

Ông Tô Lâm, khi vừa nắm chức Tổng bí thư, đã hô hào đất nước đang bước vào “Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Thế nhưng trong thực tế, tình trạng lại hoàn toàn trái ngược, chẳng những Việt Nam không vươn lên, mà lại bước lùi.

Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN với bài “Giáo Dục Nhồi Sọ”của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, do Khánh Ngọc trình bày sau đây.

Ngày 22 tháng 8 năm 2025, Bộ Chính trị CSVN ban hành Nghị quyết 71 về giáo dục. Văn kiện nêu những cam kết nghe có vẻ “đột phá” như nâng ngân sách giáo dục lên 20% tổng chi tiêu quốc gia, tăng lương giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, miễn học phí và sách giáo khoa. Những điểm ấy được tô vẽ như bước tiến, nhưng tranh cãi lập tức bùng nổ khi nghị quyết quay về mô hình một bộ sách duy nhất cho cả nước. Đây là một bước thụt lùi, đi ngược tinh thần “một chương trình, nhiều bộ sách” đã được Luật Giáo dục 2019 và Nghị quyết 88 năm 2014 khẳng định.

Trước đó, ngày 13 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội CSVN bất ngờ đề nghị giao Bộ Giáo dục biên soạn bộ sách chung, mặc dù chính Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã công khai kêu gọi không nên trở lại mô hình tập quyền. Ông này cảnh báo việc đó sẽ phá hỏng nỗ lực cải cách và sáng tạo nhiều năm qua. Nhưng ý kiến ấy bị bỏ ngoài tai. Khi nghị quyết ban hành, người ta hiểu ngay rằng quyết định này không nhằm phục vụ giáo dục, mà nhằm khẳng định quyền kiểm soát của đảng trên mặt trận tư tưởng.

Sự phản đối đến nhanh và mạnh. Bà Nguyễn Thị Tịnh Thy, một nhà giáo, viết thẳng trên Facebook rằng quyết định ấy khiến các bộ sách khác trở thành “gần như vô hiệu hóa”. Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng cảnh báo đây là biểu hiện của lối tư duy cũ kỹ, mô hình “chỉ huy – kiểm soát”, chỉ nhấn mạnh truyền đạt kiến thức, trái ngược mục tiêu xây dựng một nền giáo dục khai phóng và sáng tạo. Những ý kiến ấy không chỉ là tiếng nói cá nhân, mà phản ánh nỗi lo chung của xã hội: giáo dục Việt Nam đang bị kéo lùi.

Dư luận quần chúng phân hóa rõ rệt. Một số người ủng hộ vì nghĩ rằng một bộ sách duy nhất sẽ giảm chi phí, chấm dứt tình trạng loạn giá và buôn bán sách vô tội vạ. Nhưng nhiều ý kiến khác nhấn mạnh khía cạnh pháp lý: Luật Giáo dục 2019 và Nghị quyết 88 của Quốc hội đã xác lập nguyên tắc nhiều bộ sách để chống độc quyền, bảo đảm cạnh tranh và khuyến khích đổi mới. Khi mà nguyên tắc ấy bị gạt bỏ, tất cả sẽ quay lại thời kỳ sách giáo khoa chỉ còn là công cụ tuyên truyền, triệt tiêu tự do học thuật và khả năng phản biện.

Nghị quyết 71 vì vậy không đơn giản là chuyện kỹ thuật. Nó phơi bày mâu thuẫn căn bản trong chính sách: hoặc cải cách để hội nhập với thế giới, hoặc quay về tập quyền để dễ kiểm soát. Và trong bối cảnh Đại hội 14 của đảng CSVN đang gần kề, rõ ràng Bộ Chính trị chọn vế thứ hai. Một bộ sách duy nhất giúp họ giữ chặt quyền định hướng tư tưởng, bất chấp sự tụt hậu lâu dài. Đây là một quyết định mang tính chính trị nhiều hơn là giáo dục.

Nhiều người đặt câu hỏi: nâng ngân sách, tăng lương, miễn học phí, chẳng phải là lợi cho dân sao? Nhưng kinh nghiệm cho thấy những hứa hẹn ấy thường tan biến trong tham nhũng và lãng phí. Trong khi đó, điều chắc chắn được thực hiện nhanh chóng chính là việc tập trung hóa quyền lực. Hình thức ban phát ngân sách chỉ là lớp sơn, bản chất vẫn là duy trì độc quyền chính trị. Người dân được phát cho một gói kẹo, nhưng bên trong là viên thuốc đắng.

Giáo dục vốn phải nuôi dưỡng tư duy độc lập. Ở các quốc gia dân chủ, sách giáo khoa đa dạng phản ánh sự phong phú tri thức, khuyến khích tranh luận và tôn trọng tự do học thuật. Một đứa trẻ tiếp cận nhiều cách trình bày khác nhau sẽ học được cách so sánh, đối chiếu và chọn lựa. Ngược lại, khi chỉ có một cuốn sách chính thức, học sinh bị biến thành người chép bài ngoan ngoãn. Đó không phải là đào tạo công dân tự do, mà là sản xuất thế hệ phục tùng.

Sự thật, đây không phải lần đầu cải cách bị làm méo mó. Từ nhiều năm, nhà cầm quyền liên tục hô hào đổi mới, nhưng luôn dừng lại ở ngưỡng không động chạm đến độc quyền lãnh đạo. Mọi cải cách đều nửa vời: trên miệng thì tiến bộ, nhưng thực chất chỉ nhằm củng cố kiểm soát. Nghị quyết 71 chính là minh chứng rõ nhất. Nó tô son bằng những cam kết ngân sách, nhưng ruột gan vẫn là tập quyền.

Khi so sánh với các nước láng giềng, ta thấy sự khác biệt rõ rệt. Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore đều chọn mô hình giáo dục đa nguyên, tạo điều kiện cho nhiều bộ sách cạnh tranh, từ đó khuyến khích sáng kiến và phát triển. Việt Nam, nếu cứ quay về một bộ sách duy nhất, sẽ chỉ tự trói mình trong vòng tụt hậu. Trong thời đại toàn cầu hóa, một nền giáo dục bị độc quyền không bao giờ sản sinh thế hệ đủ sức cạnh tranh.

Nói cho cùng, vấn đề không nằm ở sách giáo khoa, mà ở mô hình cai trị. Khi điều 4 Hiến pháp vẫn giữ quyền độc tôn cho đảng, thì mọi cải cách giáo dục chỉ đi vòng tròn. Tương lai giáo dục Việt Nam không thể dựa vào một bộ sách duy nhất, mà phải dựa vào quyền tự do tư tưởng và sự đa dạng tri thức. Chỉ khi nào trả lại quyền tự do ấy, đất nước mới có hy vọng thật sự. Một bộ sách duy nhất không bao giờ làm nên tương lai, mà chỉ đẩy dân tộc trở về quá khứ./.

 

 

 

No comments:

Post a Comment