Monday, September 15, 2025

Tiếng Vọng Từ Hy Mã Lạp Sơn Và Bài Học Cho Dân Tộc Việt

Bình Luận

Thưa quý thính giả, đầu tháng 9 vừa qua, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Kathmandu của Nepal, một quốc gia dưới chân rặng Hy Mã Lạp Sơn, dẫn đến cuộc cách mạng làm rúng động thế giới. 

Trong chuyên mục Bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Tiếng Vọng Từ Hy Mã Lạp Sơn Và Bài Học Cho Dân Tộc Việt”, sẽ do Nguyên Khải  trình bày sau đây...

Nepal là một quốc gia nhỏ bé nằm kề dãy Hy Mã Lạp Sơn, giữa hai gã khổng lồ Ấn Độ và Trung Cộng. Địa thế núi non hiểm trở khiến đất nước này phần nào biệt lập, đời sống dân chúng chủ yếu dựa vào nông nghiệp và du lịch. Nepal từng là vương quốc quân chủ chuyên chế trong nhiều thế kỷ, quyền hành tập trung vào nhà vua, còn dân chúng sống trong cảnh nghèo nàn và ít có tiếng nói chính trị. Sau biến cố năm 2008, chế độ quân chủ bị bãi bỏ, nước này trở thành cộng hòa, nhưng các chính phủ kế tiếp lại liên tục chia rẽ, tranh chấp quyền lực, khiến đất nước rơi vào vòng bất ổn triền miên. Đời sống người dân chẳng những không được cải thiện mà còn tụt hậu, tham nhũng, lạm quyền và thất nghiệp đeo bám, tạo nên làn sóng bất mãn âm ỉ trong nhiều năm.

Chính từ bối cảnh ấy, cuộc cách mạng ngày 8 tháng 9 vừa qua đã bùng nổ. Ban đầu, những cuộc biểu tình nhỏ lẻ diễn ra tại thủ đô Kathmandu, với những khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt độc quyền chính trị và cải tổ hiến pháp. Số người tham gia ngày càng đông, lan sang nhiều tỉnh thành. Lực lượng công an, quân đội tìm cách đàn áp nhưng không ngăn nổi dòng thác người xuống đường. Trong những ngày cao điểm, hàng trăm ngàn dân chúng thuộc mọi giai tầng cùng tụ họp, biến đường phố thành diễn đàn đòi hỏi dân chủ. Áp lực của quần chúng, cộng thêm sự quan sát chặt chẽ của dư luận quốc tế, buộc chính quyền Nepal phải xuống thang. Họ chấp thuận giải tán nội các, soạn thảo hiến pháp mới với sự tham gia rộng rãi của các đảng phái và đại diện xã hội. Đó là bước ngoặt đánh dấu sự cáo chung của một thời kỳ độc quyền, mở ra cơ hội cho một nền dân chủ thật sự bén rễ.

Cuộc cách mạng này không bùng lên từ bạo lực mà từ sức mạnh đồng lòng. Dân chúng Nepal không có vũ khí, không có xe tăng, họ chỉ có niềm tin rằng vận mệnh đất nước phải do chính mình quyết định. Niềm tin ấy đã trở thành ngọn lửa thắp sáng ý chí, khiến bộ máy cai trị buộc phải lùi bước.

Đây chính là điều mà người dân Việt cũng phải suy ngẫm. Bởi lẽ, đất nước ta hiện cũng đang bị kềm hãm trong một chế độ độc đảng, nơi mọi quyền tự do căn bản đều bị tước đoạt. Khác với Nepal, Việt Nam có dân số lớn hơn nhiều, nhưng sự im lặng của số đông đã trở thành bức tường giúp cho kẻ cầm quyền kéo dài quyền lực. Nepal cho thấy khi dân chúng vượt qua sợ hãi, sức mạnh tập thể sẽ trở thành cơn bão cuốn trôi mọi thành lũy.

Một bài học khác là sự tham gia đồng loạt của nhiều tầng lớp. Giới trẻ, công nhân, nông dân, trí thức đều xuống đường, tạo nên sức mạnh toàn dân. Nếu chỉ một nhóm đơn lẻ, chính quyền có thể cô lập và dập tắt. Nhưng khi mọi thành phần cùng đồng lòng, bộ máy cai trị không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ. Việt Nam muốn đổi thay, cũng phải khởi đi từ sự kết nối như vậy: thanh niên không thờ ơ, trí thức không né tránh, người lao động không cam chịu. Mỗi thành phần đều phải nhận ra rằng tự do không tự nhiên đến, và dân chủ không thể chỉ là khẩu hiệu.

Cuộc cách mạng Nepal còn cho thấy tầm quan trọng của sự chú ý quốc tế. Truyền thông toàn cầu đưa tin, các tổ chức nhân quyền lên tiếng, cộng đồng người Nepal ở hải ngoại vận động không ngừng. Nhờ vậy, chính quyền trong nước không dám đàn áp đến mức đẫm máu. Người Việt Nam cũng có hàng triệu đồng bào ở nước ngoài. Nếu biết tận dụng nguồn lực ấy để tiếp sức, vận động dư luận quốc tế, và hỗ trợ đồng bào trong nước, thì cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ sẽ thêm nhiều cơ may thành công.

Từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, tiếng vọng của biến cố Nepal vang ra cho cả thế giới. Thông điệp rõ ràng: không một bạo quyền nào tồn tại vĩnh viễn khi lòng dân đã quay lưng. Chính quyền Hà Nội có thể tin rằng guồng máy công an, quân đội, nhà tù và kiểm soát chằng chịt sẽ bảo vệ cho họ. Nhưng lịch sử từng chứng minh ở Đông Âu, ở Bắc Phi, và mới đây ở Nepal, rằng một khi dân chúng đồng loạt vùng lên, mọi thành lũy độc tài đều sụp đổ. Việt Nam hôm nay đang chất chồng khủng hoảng: tham nhũng, bất công, kinh tế lệ thuộc, xã hội băng hoại. Những vấn nạn ấy không thể được chữa bằng vài nghị quyết hay vài lời kêu gọi suông. Chỉ có thay đổi tận gốc thể chế mới mở ra con đường cho dân tộc thoát khỏi vòng tụt hậu.

Nepal, một đất nước nhỏ bé và nghèo nàn, vẫn có thể viết lại lịch sử bằng sức mạnh của nhân dân. Việt Nam, với truyền thống chống ngoại xâm kiên cường, lẽ nào lại chịu cảnh cúi đầu mãi mãi. Cái chính là phải dám bước ra khỏi im lặng, dám nối kết cùng nhau, biến khát vọng thành hành động tập thể. Khi ấy, ngày dân tộc ta bước vào bình minh tự do chắc chắn sẽ đến. Cuộc cách mạng Nepal đã gióng lên hồi chuông nhắc nhở: dân chủ không ở đâu xa, nó nằm ngay trong quyết tâm của chính mỗi người dân./.

 

No comments:

Post a Comment