Trong dịp tổ chức diễu binh kỷ niệm 80 năm cái gọi là quốc khánh Việt Nam, người ta thấy những hình chụp có dòng chữ “mừng sinh nhật tổ quốc Việt Nam 80 tuổi” của nhiều giới khác nhau kể cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, công nhân hay sinh viên cũng có, v.v... Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Sinh Nhật Tổ Quốc: Đảng Lập Lờ Đánh Lận Con Đen!” qua sự trình bày của Hướng Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Từ thời Văn Lang, Âu Lạc, đến Hai Bà Trưng, Bà Triệu, biết bao thế hệ đổ máu giữ gìn sông núi. Đó là dòng chảy liên tục, không hề gián đoạn. Vậy mà nay, nhà cầm quyền lại cố tình bảo dân rằng tổ quốc mới tám mươi năm, kể từ ngày họ cướp chính quyền. Đó là sự xúc phạm đến tổ tiên, đến anh linh tiền nhân.
Một dân tộc có hàng ngàn năm lịch sử, bỗng bị rút ngắn còn tám chục năm. Đó không phải là sự ngây ngô, mà là sự cố ý để hạ thấp cội nguồn. Lịch sử dân tộc đâu phải món hàng muốn bớt thì bớt, muốn thêm thì thêm. Ai có quyền viết lại ký ức ngàn đời của dân tộc như một cuốn sổ tay?
Một đất nước không biết tôn trọng lịch sử thì làm sao dạy con cháu yêu nước cho đúng? Khi sự thật bị thay bằng tuyên truyền, trí nhớ của dân tộc bị tẩy trắng. Cái nguy hiểm nhất không phải là lời nói sai, mà là lớp trẻ tin đó là thật. Khi thế hệ mai sau chỉ biết tám mươi năm, thì ngàn năm dựng nước giữ nước sẽ tan thành mây khói.
Đây là một thủ đoạn chính trị, biến lịch sử thành công cụ riêng cho đảng. Họ muốn đồng hóa tổ quốc với đảng, để rồi ai yêu nước thì phải yêu đảng. Nhưng tổ quốc đâu phải của riêng ai. Núi sông này là máu xương của bao thế hệ, chứ không phải là sản phẩm độc quyền của một tập đoàn chính trị. Nói “tổ quốc chỉ tám mươi năm” tức là phủ nhận tất cả.
Người dân nghe qua vừa buồn vừa giận. Buồn vì con cháu mình có thể học sai, giận vì tổ tiên mình bị xóa tên. Cái cách bóp méo lịch sử như vậy chẳng khác nào kẻ bất hiếu, vong ân bội nghĩa. Tổ quốc không phải là một khẩu hiệu trên tường, mà là linh hồn dân tộc, sống trong từng hơi thở. Ai chối bỏ lịch sử, kẻ đó chối bỏ chính gốc rễ mình.
Lịch sử không thể bị thu hẹp cho vừa với chiếc áo tuyên truyền. Càng bóp méo, càng lộ sự gian trá. Dân có thể im lặng một lúc, nhưng trong lòng ai cũng hiểu. Một ngày nào đó, sự thật sẽ bật ra, như lửa cháy rừng khô, không ai ngăn được. Khi ấy, những kẻ chối bỏ cội nguồn sẽ bị phán xét bởi chính dân tộc này.
Tám mươi năm chỉ là một chớp mắt trong trường thiên lịch sử. Nếu tính từ năm 1945, thì nay mới vừa hơn tám mươi năm. Thử hỏi, trước 1945, dân Việt Nam là ai? Chẳng lẽ tất cả là hư vô? Chẳng lẽ Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung đều không tồn tại? Cái lý luận “tổ quốc tám mươi năm” chính là tội ác trí thức, giết chết ký ức dân tộc.
Người ta thường nói, mất nước chưa hẳn mất, còn mất gốc thì tiêu vong. Mất gốc ở đây chính là quên đi lịch sử thật. Nếu con cháu chỉ được nhồi vào đầu rằng tổ quốc tám mươi năm, thì mấy đời sau sẽ thành lạc loài, chẳng biết mình từ đâu đến. Đó chính là âm mưu thâm độc: biến dân tộc thành đám người không ký ức, chỉ biết nghe lệnh.
Giáo dục mà dựa trên gian dối thì chỉ tạo ra thế hệ què quặt. Một xã hội mà con người không biết thật giả thì còn gì là nền tảng. Họ có thể giành quyền lực bằng bạo lực, nhưng không bao giờ có thể xóa đi sự thật. Sông núi còn đó, bia miếu còn đó, văn chương sử sách còn đó. Chỉ cần dân còn nhớ, thì sự thật sẽ trường tồn.
Nhìn lại, đây không phải chuyện nhỏ. Nó không chỉ là một lời dạy sai, mà là cả một chiến lược tuyên truyền. Nó muốn nhấn mạnh rằng chỉ có đảng mới khai sinh ra tổ quốc, và rằng trước đó, dân tộc chẳng là gì. Một sự ngụy biện vừa thô bỉ vừa nguy hiểm. Bởi vì nếu tin điều đó, người ta sẽ cúi đầu, xem thân phận mình chỉ nhờ vả đảng.
Người dân ba miền Bắc Trung Nam đều biết tổ quốc có lịch sử ngàn năm. Chúng ta lớn lên với chuyện Hai Bà Trưng, với giấc mộng Quang Trung, với hồn thơ Lý Trần. Đó là máu thịt, không thể bôi xóa. Chỉ những kẻ vô ơn, phản bội mới dám nói rằng tổ quốc chỉ tám mươi năm. Cái trò ấy chẳng khác nào chặt đứt cội rễ rồi khoe rằng cây vẫn xanh.
Sự phản đối cần cất lên, không thể im lặng. Dân có thể nghèo, có thể chịu đựng, nhưng không thể để con cháu học sai. Nếu hôm nay ta không lên tiếng, ngày mai con cháu ta sẽ lớn lên trong mù mịt, xem tổ quốc chỉ tám mươi năm tuổi. Đó là cái chết tinh thần, còn khủng khiếp hơn cái chết thể xác. Lịch sử cần được trả về sự thật.
Hãy dạy con cháu rằng tổ quốc Việt Nam là ngàn năm văn hiến, có khi thăng, khi trầm, nhưng luôn tồn tại. Đừng để những kẻ cầm quyền biến đất nước thành trò cười trước nhân loại. Người Nhật, người Hàn, người Trung Hoa đều tôn trọng lịch sử ngàn năm của họ. Chỉ có ta lại bị dạy rằng tổ quốc mới tám mươi năm. Thật là nhục nhã!
Tổ quốc không cần ai khai sinh, vì tổ quốc đã có từ thuở lập làng dựng nước. Chỉ có dân mới là người nuôi dưỡng và bảo vệ tổ quốc. Ai dám nói ngược, tức là xúc phạm cả dân tộc. Dân Việt cần nhớ rõ: tổ quốc của mình đã có hàng ngàn năm, không ai có quyền thu hẹp hay cắt xén. Đó là chân lý bất biến, không thể chối bỏ.
No comments:
Post a Comment