VỞ KỊCHVUI_10:
“MƯỢN HOA CÚNG PHẬT”
Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, qua chuyên mục BNTD hôm nay, ba anh em chúng tôi gởi đến quý thính giả vở kịchvui, liên quan đến chuyện nhà cầm quyền CSVN, nhân tổ chức cái gọi là 80 năm cách mạng người dân. Ý quên. Cách mạng mùa thu và “cuốc khánh” 2 tháng 9, “lại quả” người dân mỗi người một “lít”, tức một trăm ngàn Việt Nam đồng, vào khoảng 4 Mỹ kim. Vậy người dân cả nước nghĩ gì?
- Ông Ba– Có còn hơn không. Có còn hơn không. Chuyện vậy là sao ta. Nên vui hay buồn nhở?(BC)
- Anh Bảy–Đúng là chuyện “mượn hoa cúng Phật”. Thu vào cả chục triệu, nhả lại có một trăm ngàn mà làm rùm beng thấy ớn luôn. Đúng là nhà nước đểu.(HS)
- Cô Sáu– Bị vậy mới nói. Nghe tin là thấy tức rồi, càng ngẫm nghĩ lại càng thấy buồn, mà là buồn cườiá. Giờ mới hiểu, ông bà mình nói … tức cười là vậy đó … Ha ... ha ... ha…(MN)
(Hải Sơn) Và bây giờ vở kịch vui:“Mượn Hoa Cúng Phật” xin được phép bắt đầu …
……………………………
(Trong quán Cà Phê Sáu Luật. Sáng ngày 2 tháng 9, trên bàn bày vài ly cà phê đá, loa phường oang oang “Mừng quốc khánh 2/9, toàn dân phấn khởi…”)
Ông Ba–(ông Ba buông tờ báo, gợi chuyện)Trời đất ơi! Mấy bữa nay nghe đài loan tin rần rần: dịp quốc khánh năm nay, nhà nước “tặng quà” cho dân, mỗi người một trăm ngàn! Nghe mà thấy… ấm lòng làm sao á.
Anh Bảy– (bĩu môi) Ấm lòng thì tui chẳng thấy ấm chút nào, chỉ thấy nóng mặt thôi. Một trăm ngàn bây giờ mua được gì? Đi chợ mua ký thịt ba rọi, thêm mớ rau, là hết sạch.
Cô Sáu– (vỗ bàn cái rầm) Ủa, mấy ông không biết tính hả? Một trăm triệu dân, vị chi mười một ngàn tỉ đồng. Quá trời là tiền! Báo đài gọi đó là “sự quan tâm của đảng, nhà nước”.
Ông Ba– (gãi đầu) Nhưng mà cô Sáu ơi, tiền này đâu ra chứ? Có phải tiền riêng người ta móc túi ra cho dân đâu. Toàn là tiền thuế của dân đóng thôi. Có khác gì lấy tiền mình, cho vào bao thư, phát lại cho mình, rồi kêu là quà. Vậy coi sao được chứ?
Anh Bảy– (gật gù) Ờ, giống hệt như là mượn hoa cúng Phật vậy đó. Hoa của mình, nhang của mình, đem lên bàn thờ, thắp nhang rồi bảo: “của tui cúng đó nghe!”
Cô Sáu – (cười nhạt) Mà báo chí họ giỏi lắm nha, họ biến cái chuyện “lấy của dân trả cho dân” thành “ơn đức lớn lao của đảng và nhà nước”. Đọc mà vừa tức vừa mắc cười. Chắc vậy nên người ta mới bảo là … tức cười, phải không ông Ba?
Ông Ba– (để ly cà phê xuống) Thì đúng như vậy rồi. Tuy nhiên theo tôi nghĩ, nếu thật sự thương dân, sao không giảm giá xăng, giảm tiền điện, tiền nước? Chứ phát cho 100 ngàn rồi chụp hình, quay phim, lên báo, coi như bố thí vậy thì đâu có hay …
Anh Bảy– (chêm vô) Ờ, cũng giống như tui bán trái cây. Khách mua cả ký cam, tui “tặng” thêm cho một trái cóc, rồi chụp hình đăng lên Facebook: “anh Bảy trái cây, người bán hàng nhân ái”.
Cô Sáu– (cười khì) Đây là sáng kiến của tui nè, hai ông coi có được không nha? Đề nghị quốc hội ra luật, lập hẳn một ngày lễ mới, kêu là “Ngày dân tự tặng nhau”. Mỗi người lấy tiền túi của mình, đưa cho người kia và ngược lại, rồi bảo: “Ơn đảng, ơn nhà nước” như vậy có được không hả? Ha ha ha …
Ông Ba– (cười lớn) Ối trời! Nghe cô Sáu nói mà tôi muốn xỉu luôn! Vậy mà thiên hạ nhiều người khoái, thấy tự nhiên có 100 ngàn nghĩlà đảng và nhà nước ta chơi xộp. Thế mới vui chứ. Vui muốn khóc luôn …
Anh Bảy– (giả vờ nghiêm nghị) Ờ, dầu sao cũng phải cảm ơn chớ. Một trăm ngàn đó có thể cứu đói được… nửa ngày.
Cô Sáu– (nhún vai) Nửa ngày thì cũng phải biết nói nhờ ơn đảng đấy! Nhưng mà nói thiệt nha, cái chiêu này giống trò hề quá đi. Phát cho dân một nhúm tí tẹo, rồi hét toáng lên: “Chúng tôi lo cho dân” là sao?
Ông Ba– (trầm ngâm) Mà họ khéo lắm đấy. Dân nghe được tặng tiền thì khoái, báo chí tha hồ giật tít. Ai có hỏi tiền đâu ra thì nói gọn: “Ngân sách”. Mà ngân sách từ đâu? Từ mồ hôi nước mắt, tức là tiền thuế của dân chứ còn đâu nữa.
Anh Bảy– (vỗ đùi cười) Ha ha! Vậy hóa ra dân tự tặng tiền cho dân, qua tay nhà nước, rồi còn phải đội ơn đảng ta. Vậy đâu có thua gì mấy trò ảo thuật ngoài chợ?
Cô Sáu– (giọng châm biếm) Mấy ông tưởng vậy là hết sao? Mai mốt đây còn có trò “gói an sinh” nè, “phát gạo miễn phí” nè, toàn là gạo,là tiền do dân đóng góp. Lấy gạo tiền nhà mình, bỏ bao nhà nước, rồi phát lại cho mình. Xong, kêu báo đài viết bài, quay phim, chụp ảnh, tha hồ ca tụng…
Ông Ba– (tay chống cằm, gật gù) Đúng là thiên tài. Thế mà dân không biết, còn hô hào ca ngợi. Đểu thật.
Anh Bảy– (nghiêng đầu, giả giọng loa phường) “Mỗi người dân nhận 100 ngàn – nghĩa tình sắt son!” Nghe mà thấy… chua lè.
Cô Sáu – (cười ngặt nghẽo) Sắt son thì có đó, mà làsắc son môi của mấy bà cán bộ. Chứ dân đen như tụi mình thì sắc môi tái mét vì tiền điện, tiền xăng, tiền học của mấy đứa nhỏ.
Ông Ba– (để ly cà phê xuốngnheo mắt) Theo tôi, lần sau khỏi cần phát tiền. Chỉ cần đừng tăng giá, đừng bày thêm phí. Vậy là quà lớn nhất rồi. Đúng không Bảy?
Anh Bảy– (cười rộ) Y chang. Y chang ông Ba! Chứ còn cái kiểu này, chẳng khác nào lấy tô cơm của mình, múc ra một muỗng, rồi nói: “Tao thương mày, tao cho mày ăn nè.”
Cô Sáu– (hớp cà phê, dằn mạnh ly xuống) Mà khổ cái, cứ mỗi dịp lễ lạc là trò hề lặp lại. Dân coi quen, riết rồi tưởng đó là phước, mới chết chứ …
Ông Ba– (thở dài) Ừ, thôi kệ. Mình không nhận cũng không được. Nhưng nhận xong phải hiểu, đây không phải quà. Đây chỉ là tiền của chính mình, trả lại cho mình, một chút xíu thôi.
Anh Bảy– (cười nửa miệng) Vậy từ nay phải gọi cho đúng: “Quốc khánh – là ngày tự phát tiền cho chính mình” Ô kê không?
Cô Sáu– (biểu đồng tình) Ô kê luôn anh Bảy. (ngâm)
Thuế dân gom góp bao đời
“mượn hoa cúng Phật”, đảng lời tiếng vang!
Mai này cả nước viếng tang
Xã Hội Chủ Nghĩa tan hàng … dân vui!
Cả ba cùng cười vang: Tan hàng … dân vui! …Ha ..Ha ..Ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment