Loading...

Saturday, July 23, 2016

HƠI THỞ LẠC HỒNG (5)

Thứ Năm 21.07.2016   
Dòng sinh mệnh của dân tộc VN tuôn tràn trên lửa máu. Bao máu xuơng Lạc Hồng đã đổ ra trong công cuộc đấu tranh chống ngoại tặc cũng như nội thù, kết tinh thành dòng văn học cách mạng đầy hùng khí.Nói tới dòng văn học cách mạng, Người ta không thể không nhắc tới những áng văn tuyệt tác ngày xưa đã nung nấu tâm can dân Việt trong công cuôc chống kẻ thù Bắc Phương, như các bài hịch của Hai Bà Trưng, Tuyên Ngôn Độc Lập của Lý Thường Kiệt, Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi-Lê Lợi.Dòng văn học đầy hùng khí đó đã tiếp tục chảy dài như hơi thở Lạc Hồng từ cổ chí kim, qua những tiếng thơ như dao cắt, như tiếng thét chiến mã, hay như những ngọn roi Phù Đỗng, nung nấu tinh thần đấu tranh của dân Việt qua ngàn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ dưới chế độ cộng sản độc tài.
PHẦN V
(Thơ đấu tranh trong nước)
Thơ nói chung và thơ yêu nuớc nói riêng, đã trải dài suốt dòng lịch sử và chan hòa trong dòng văn hiến trên 4000 ngàn năm của dân tộc Việt. Hôm nay, từ hải ngoại, dân Việt đang hướng về quê cha đất tổ để nhớ thương và đóng góp tim óc cho công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ công sản, nhằm thiết lập một thể chế thật sự tự do dân chủ cho Việt Nam. Tại quốc nội, tiền đồn của cuộc đấu tranh, dòng thơ yêu nước lại càng mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và tha thiết hơn, như những tia lửa bắn ra từ lò sát sinh trong ngục tối, ngoài phố phường, trên ruộng đồng và cả duới lòng biển sâu..
Truớc hết, hãy nghe Bùi Minh Quốc, một cán bộ văn hóa của cộng sản, đã thức tỉnh và quay về với dân tộc, xoay ngọn bút chống lại chế độ. Anh đã cùng Hữu Loan đạp xe đi tận cùng đất nuớc, để nhìn thấy tận mắt thác Bản Giốc đã lọt vào tay giặc, những cột mốc biên giới đã bị lùi vào thật sâu. Từ những mất mát lớn lao của dân tộc đó, anh đã đứng thẳng lên, không luồn cúi nịnh bợ chế độ như bọn bồi bút khác. Nếu Phùng Quán đã dùng dao viết văn trên đá, thì Bùi Minh Quốc cũng quyết đứng thẳng lưng nhìn thẳng vào những tên lãnh đạo chóp bu quyền lực, những tên mặt mo đã vấy bùn, không biết xấu hổ vì đã đánh mất bản chất con người:
Một đời, một cõi nhân sinh
Thẳng lưng dẫu chạm thiên đình chẳng sao
Bùn nhơ tự chín tầng cao
Ngẩng đầu là thấy thiên tào mặt mo
Ngẩng mặt nhìn lên, tìm một mảnh trời xanh cho như một tia hy vọng cho đất nuớc, Bùi Minh Quốc chẳng còn thấy gì ngoài ngục tối và những tên cai ngục, những tên qủy dữ đã đã giết chết Tổ Quốc, đã dẵm nát thi thể mẹ Việt Nam
Tổ Quốc hỡi tình chi đau đớn vậy
Con yêu người, ngục tối nuốt trời xanh
Ôi Tổ Quốc vào tay quỉ dữ
Tiếng hát tự do uất nghẹn khắp thân mình.
Bọn qủy dữ nào còn ai khác ngoài bọn cộng sản lang sói đã đánh mất chất nguời, nhẫn tâm bóp chết tự do là lẽ sống của dân Việt, chăm chăm vào dân tộc với con mắt cú vọ, như thể muốn nuốt sống dân tộc Việt Nam:
Con đối diện những tia nhìn cú vọ
Cả một thời xung trận lại trào sôi
Ðôi cánh thơ vẫy vùng trong bão tố
Tiếng hát tự do trong biếc mãi dâng đời.
Bùi Minh Quốc sẵn sàng trực diện bọn cú vọ, và không ngại vạch mặt chỉ tên bọn mặt mo bán nuớc, đem lãnh thổ và lãnh hải dâng hiến cho giặc, tiêu biểu nhất là Hoàng Sa Truờng Sa:
Tôi vây giữa ngàn thông ngàn hoa
Gốc thông nào cũng khắc
Hoàng Sa
Trường Sa
Cánh hoa nào cũng nhắc
Hoàng Sa
Trường Sa
Kìa vụt hiện ngọc ngà
Người mẫu
Em lớn từ lệ máu
Hoàng Sa
Trường Sa
Đáng tủi hổ nhất là bọn thái thú cộng sản Việt Nam đã bịt mắt bưng tai, cúi đầu làm tay sai bán đứng gia tài của mẹ Việt Nam cho giặc:
Thăm thẳm một đời bao thứ giặc
Chưa giặc nào như giặc này
Quân ăn cướp quân phản trắc
Đã từng vào nhà ta
Như một người bạn thân một người đồng chí
Một dòng thơ khác từ trong nuớc còn tha thiết hơn và mang nhiều đấu tranh tính hơn là dòng thơ Lê Thị Công Nhân. Luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị cộng sản nhốt tù nhiều năm chỉ vì đem hết tim óc xả thân tranh đấu giải thể chế độ cộng sản, phục vụ lý tưởng tự do dân chủ. Nếu Nguyễn Chí Thiện đã mơ một ngày "tã trắng thắng cờ hồng" thì Lê Thị Công Nhân cũng đã mơ một ngày đất Việt rũ sạch tàn tích cộng sản:
Tôi có một giấc mơ,
đến một ngày
trên thế gian
sẽ không còn cộng sản
Khi ấy,
mọi người sẽ lại tìm thấy
Ý nghĩa của cuộc đời mình
Phải sống cho nhau
và biết hy sinh vì đồng loại,
là người anh em của mình
do Đấng Tạo hóa
hằng ban,
Yêu thương !
Từ vũng lầy cộng sản mà Duơng Thu Huơng mô tả là vũng lầy phi văn hóa, "trộn vàng của kẻ thống trị với máu và nuớc mắt dân tộc bị trị", Lê Thị Công Nhân đã mơ về một dòng sông trong lành, nuớc mát. Đó là dòng sông rửa tội, cuốn đi những tai uơng rác rưởi do cộng sản trút lên đầu dân tộc Việt nam:
Tôi thường đi tìm một dòng sông
chảy ra từ những con suối
khởi thủy trong tận rừng sâu
Tôi ước ao được tắm mình vào đó
được úp mặt xuống dòng nước mát trong tinh sạch đó
để gột rửa bùn đất
và máu
và lửa
trên cơ thể tôi, trên khắp dân tộc tôi
và ở mọi chốn cùng của quê hương Việt Nam
Yêu dấu thương đau !
Nhưng làm sao tìm thấy dòng sông trong lành đó khi cộng sản còn ngự trị trên quê hương dấu yêu? Còn cộng sản là còn nhiễm độc. Nhiễm độc thiên nhiên, nhiễm độc môi sinh, nhiễm độc xã hội, nhiễm độc tâm hồn,
Nhưng mọi dòng sông đều ô nhiễm cả rồi
vì than bùn bô xít
vì nước thải độc hại
vì sự phát triển
vì thuốc trừ sâu
và vì những chiến công
lẫy lừng năm châu bốn biển
Thật tội nghiệp và cay đắng. Nhà thơ Lê Thị Công Nhân chẳng tìm thấy dòng sông, mà chỉ nhìn thấy một cõi mênh mông đen thẩm, một tuơng lai mịt mù của dân tộc. Nếu Trần Dần qua làn nuớc mắt, chỉ thấy bóng quê hương nhạt nhòa trong màu cờ máu, thì Lê Thị Công Nhân qua những vệt máu hồng trên tay, duới chân, cũng chỉ thấy quê huơng như một cõi mênh mông đen thẩm:
Tôi tìm mãi dù đã rất cố công
Với đôi tay và bàn chân nhỏ bé
Xước máu đỏ hồng
Chẳng có gì ngoài một cõi mênh mông
Của tham tàn cùng cực
Dối trá bất công
Và Lê Thị Công Nhân đã thay dân Việt nêu lên câu hỏi lịch sử, ai đã gieo tang tóc trên đất nuớc và dân tộc:
Này hỡi Hồ Chí Minh
và sư phụ là Mao Trạch Đông
các người còn sám hối được nữa không ?
Thưa là không! Không có sám hối, và không có dòng sông rửa tội.Tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam còn cao ngất Truờng Sơn, còn mặn chát biển Đông, chờ ngày dân tộc Việt Nam đem ánh sáng tự do dân chủ chiếu sáng đất nước, đem dòng sữa Mẹ Âu Cơ về tắm mát con cháu Rồng Tiên..
Hải Sơn – Minh Nguyệt hẹn quí thính giả trong TCYN lần tới.

No comments:

Post a Comment