Sunday, February 17, 2013

QUÝ TỴ 2013 - VIỆT NAM TIẾP NỐI MÙA XUÂN Ả-RẬP

Thứ Năm ngày 14.02.2013     
Năm Qúy Tỵ được kỳ vọng sẽ là khởi đầu cho những biến chuyển tại Việt Nam. Lòng dân đang phẫn uất với lối cai trị độc tài, và bất công xã hội do đảng áp đặt lên đầu người dân. Sức chịu đựng chỉ có giới hạn và người dân đang bắt đầu hành động. Trong tiết mục Người Dân Tự Quyết hôm nay chúng tôi xin gởi đến quý thính giả bài viết của Lý Trần Công với tựa đề QUÝ TỴ 2013 - VIỆT NAM TIẾP NỐI MÙA XUÂN Ả-RẬP qua sự trình bày của Hướng Dương.
Người dân Việt chào đón Tết cổ truyền của Dân Tộc với nhiều tâm trạng. Tạm gác qua một bên những lo toan, vất vả mưu sinh của cuộc sống, ai ai cũng hướng lòng kỳ vọng cho một năm mới Qúy Tỵ, với những thay đổi tốt đẹp hơn cho Dân Tộc, cầu cho quốc thái dân an, và người dân thật sự có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.
Nhưng những điều ước muốn tối thượng, được sống trong TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN của người dân Việt Nam chưa bao giờ trở thành hiện thực hơn 37 năm qua, từ khi Việt cộng cai trị đất nước này. Việt cộng đã tước đoạt tất cả các quyền Dân sự và Chính trị của người dân Việt, được Liên Hiệp Quốc công nhận và cổ súy. Với bản chất gian manh, Việt cộng tham gia ký kết trước cộng đồng quốc tế nhưng chưa bao giờ thực hiện cho người dân Việt Nam.
Bản chất chính thể cộng sản là độc tài chuyên chế, thì đương nhiên chúng sẽ dùng "bàn tay sắt" để bóp chết từ trong trứng nước những ai hay tổ chức, đảng phái cổ súy cho TỰ DO, DÂN CHỦ, theo trào lưu văn minh của loài người.
Thay đổi để thích nghi chính là sự tiến hóa cao của tư duy con người. Nhưng đối với những người cộng sản cầm quyền, ở năm quốc gia còn sót lại trên thế giới, tư duy của họ đã ngả màu vàng ố vì bệnh hoạn ảo tưởng, cay cú vì sự khác người, và duy trì quyền lực bằng mọi giá trong sự tự mãn tăm tối của tội ác.
" Mèo kêu bá tánh lao xao" Tân Mão 2011, những cuộc cách mạng xẩy ra tại Trung Đông và Bắc Phi dồn dập, làm sụp đổ hàng loạt những chế độ độc tài. Truyền thông thế giới tận dụng cơ hội để chuyển tải hình ảnh những cuộc biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người. Những hình ảnh đó tái hiện lại sức mạnh của lòng dân, đó là câu trả lời đanh thép cho những kẻ lãnh đạo độc tài, ảo tưởng vào sự cai trị muôn năm của mình. Số phận của những tên bạo chúa cũng có kết cục khác nhau. Hosni Mubarak tổng thống Ai Cập bị bắt giữ và đem ra xét xử. Kẻ phải đào thoát như tổng thống Tunisia, Ben Ali. Nhưng cũng có những lãnh tụ độc tài ngoan cố, muốn ngăn cản bánh xe lịch sử cách mạng, mà phải đền tội như đại tá Gaddafi của Libya, và sắp tới đây có lẽ sẽ đến lượt Basha Al Assad của Syria..v..v..
Mùa Xuân Ả Rập lan tỏa đến những thành trì cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản biến thái. Trung cộng "kẻ" biến thái khổng lồ cũng rúng động với những cuộc biểu tình phản kháng có cả bạo động ở Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương...đã làm cho Hồ Cẩm Đào mất ăn mất ngủ, căng mình ra đối phó.
" Khỉ kia cũng phải xáo xào", lúc này Nguyễn Phú Trọng người cầm tinh con Khỉ, được Bộ chính trị cộng sản tôn lên làm đầu đàn, cũng thập phần lo lắng cho sự tồn vong của chế độ, nên đã tăng cường an ninh, mật vụ, thẳng tay đàn áp đối lập và người dân yêu nước biểu tình chống Trung cộng. Hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đảng, nội bộ chia băng lập nhóm, đấu đá tranh giành chức tước bổng lộc, xào xáo không yên. Trong thời buổi "Hồ khô đồng cạn, củi quế gạo châu", trung ương ngân khố trống rỗng không đủ chu cấp, nên làm ngơ cho quan tham địa phương tha hồ tác oai tác quái, cướp bóc dân lành.
Người dân Việt phải chăng đang chuẩn bị một cuộc cách mạng cởi bỏ ách thống trị cộng sản? Điều này sẽ được trả lời trong một tương lai gần, khi người dân không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động để lật đổ bạo quyền. Mầm mống của sự phản kháng và phản tỉnh không chỉ mới xuất hiện những năm gần đây, nhưng nó đã âm thầm tiệm tiến từ sau ngày 30 tháng tư năm 1975, khi đất nước rơi vào tay Việt cộng.
Sự phản kháng đang sôi sục trong lòng dân, tựa như dung nham đang chất chứa năng lượng bên trong một ngọn núi lửa, và chờ chực phát hỏa thành một cuộc cách mạng thiêu cháy chế độ cộng sản.
Chưa lúc nào mà giới Nông dân mất đất đai, ruộng vườn, nhà cửa vào tay hệ thống tham quan Việt-cộng, đông đảo và rộng khắp ba miền như lúc này! Nhưng sự phản kháng của họ ngày càng tăng. Từ những tiếng súng của Đoàn Văn Vươn, Hải Phòng, đến phản kháng Văn Giang, Vụ Bản và gần đây nhất là nông dân Dương Nội dùng hỏa công chống lại bọn quan lại cướp ngày.
Chưa lúc nào mà người công nhân mất việc làm, bị quỵt tiền lương, tiền thưởng đời sống khó khăn thiếu thốn tràn lan như lúc này! Hàng triệu người thất nghiệp tương lai thì vô định. Hàng ngàn vụ đình công chống lại sự bóc lột sức người.
Chưa lúc nào mà hàng trăm ngàn doanh thương bị những "quả đấm thép" của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước "đấm" cho tán gia bại sản, chết không kịp chôn hàng loạt như trong năm vừa qua. Doanh nhân rời bỏ thương thường, Việt cộng mất đi nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp này, thì ngân sách càng thâm thủng, cấu trúc kinh tế bị gẫy đổ...
Và cũng chưa có lúc nào mà giới trí thức sau một thời gian dài đánh mất mình, nay đã thức tỉnh qua cơn mê, phản kháng chế độ, đòi tự do dân chủ thực sự mạnh mẽ như lúc này, khi công khai yêu cầu đảng bỏ điều bốn Hiến pháp, chấp nhận đa đảng, tự do ngôn luận...
Sự chuyển mình của cả dân tộc được thể hiện rõ nét khi người dân đang dần bớt sợ hãi. Nhưng Việt cộng thì ngược lại, nỗi sợ hãi đang đè nặng trong tâm trí của chúng. Sự yếu đuối của kẻ cầm quyền càng lộ rõ khi lực lượng an ninh mật vụ các loại ngày càng đông đảo, ra tay tàn bạo với dân lành, và gieo rắc sợ hãi bằng những án tù dài hạn.Nhưng những cố gắng vô vọng đó của Việt-cộng cũng không có gì đảm bảo chế độ này không đến chỗ tàn lụi, ngay cả khi Việt-cộng thần phục và bán nước cho Trung cộng.
Đúc kết nguyên nhân dẫn đến mùa xuân Ả-Rập là người dân ở các xứ này không có Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền. Kinh tế suy thoái dẫn đến gia tăng nghèo đói, thất nghiệp, bất công xã hội. Kẻ cầm quyền thì tham nhũng nhưng lại gia tăng đàn áp đối lập. Những dấu hiệu kể trên đang hiện hữu tại Việt Nam. Vì vậy chúng ta có quyền kỳ vọng một mùa Xuân Ả- Rập sẽ được tiếp nối ở Việt Nam, và số phận những kẻ độc tài Việt cộng cũng chẳng hơn gì cái ống cống mà tổng thống Gaddafi của Lybia đã từng trải qua.
Lý Trần Công
14/2/2013.

No comments:

Post a Comment