Thưa quý thính giả,
sau gần 80 năm cướp được chính quyền, đảng csvn vẫn phải luôn dùng những chính
sách ngu dân với bạo lực và nòng súng, tuyên truyền dối trá để sống còn. Trong
chuyên mục CNNM hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Huỳnh Thị Tố
Nga với tựa đề “2-9 – Ngày CSVN cướp chính quyền, nhận diện hai lá cờ”, đăng trên báo Sài Gòn Nhỏ sẽ do Ngọc Sương trình bày sau đây.
· Huỳnh Thị Tố Nga / Trích từ báo Sài Gòn Nhỏ
Nhà cầm
quyền Việt Nam đang rầm rộ chuẩn bị cho kỷ niệm 79 năm ngày quốc khánh- cướp
chính quyền 2 Tháng Chín. Treo cờ là vấn đề không thể thiếu đối với nhà cầm
quyền hàng năm, họ đi từng nhà bắt buộc người dân phải treo cờ vào những ngày
họ quy định. Đất nước phải nhuộm màu đỏ theo ý Đảng CSVN.
Với cờ đỏ sao vàng, một lá cờ có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, mặc
nhiên được đảng Cộng sản đem về làm cờ của đất nước, nếu công dân có sự tìm
hiểu về nguồn gốc, thì không thể nào xem đây là cờ quốc gia. Để chuẩn bị cho lễ
quốc khánh, lực lượng dư luận viên của đảng hô hào “chiến dịch” sơn cờ trên nóc
nhà, vách nhà. Tưởng như chiến dịch này tôn xưng cờ đỏ sao vàng một cách “hoành
tráng” nhưng kết quả lại phản tác dụng, cho thấy sự tôn xưng một cách mù quáng
u mê, chẳng những không làm cho lá cờ được trân trọng mà trở thành như một trò
hề. Sự ép uổng hô diễn quá lố gây phản cảm về mặt thẩm mỹ, và lố bịch hóa ý
nghĩa của lá cờ đại diện cho quốc gia.
Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa từ bỏ thái độ thù hằn đối với chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã tan rã đến nay nửa thế kỷ. Họ giãy lên như đĩa dính phải vôi khi thấy bất kỳ nơi nào hiện diện cờ vàng ba sọc đỏ.
Có bao giờ bản thân họ tự hỏi rằng, tại sao một thể chế đã không còn tồn tại nửa thế kỷ rồi, nhưng lá cờ đại diện cho chế độ đó vẫn còn trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam, hiện đa số đang lưu vong và đã nhập quốc tịch khác. Còn lá cờ đỏ sao vàng, họ phải dùng mọi thủ đoạn, dùng giáo dục nhồi sọ để u mê người dân về nguồn gốc lá cờ, dùng thủ đoạn mị dân, nhất là giới trẻ để họ không hiểu biết về chính trị xã hội, để rồi “yêu” lá cờ đỏ sao vàng một cách máy móc.
Nguợc lại, họ dùng bạo lực, bạo quyền để đàn áp những người không thích lá cờ đỏ, bắt buộc những người đối lập phải chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng.
Tại sao lại diễn ra hai thái cực như vậy? Với lá cờ vàng ba sọc đỏ, những người Việt Nam trân trọng nó, họ hiểu tại sao họ trân trọng, họ trân quý lá cờ này mặc dù nó đại diện cho một chế độ dù đã trở thành quá khứ. Còn đối với một lá cờ đang đại diện cho chế độ hiện tại, nhà cầm quyền hầu như phải dùng mọi thủ đoạn để người dân “yêu” trên bề mặt, vậy rõ ràng cộng sản đã thua! Họ không hiểu rằng, lá cờ không phải là vật chất mà nó là tinh thần dân tộc. Đã là tinh thần dân tộc, họ phải làm thế nào để người dân tự giác trân trọng lá cờ đại diện cho quốc gia mình, khi lá cờ không đủ để gắn kết tinh thần dân tộc, vai trò của lá cờ đã thất bại.
Sự việc cộng sản nhảy dựng lên với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho thấy về mặt lãnh đạo đất nước, họ chưa xứng tầm. Những chiêu trò xây dựng lực lượng dư luận viên chống phá những người đối lập quan điểm, chống lại sự độc tài của cộng sản, dùng bạo quyền để đàn áp người đấu tranh chỉ thể hiện sự yếu kém về phương diện thu phục lòng người.
Đảng cộng sản duy trì độc đảng, đàn áp mọi tiếng nói đối lập chỉ nhằm mục đích duy trì sự cai trị của họ, cộng sản tồn tại chỉ vì lợi ích đảng phái chứ không vì mục đích gì khác. Họ vẫn tiếp tục nói láo với dân bằng những lời lẽ hoa mỹ, nhưng thực tế, những chính sách của họ chỉ nhằm mục đích tăng cường quyền lực của họ, họ nắm hầu hết kinh tế của đất nước vì biết rằng, kinh tế là mạch máu nuôi sống đảng cộng sản.
Việt Nam vẫn còn gần mười triệu người dân sống trong cảnh đói nghèo, trong khi những đặc quyền đặc lợi quan chức cộng sản giành giật hết. Người lãnh đạo có những bữa ăn bằng số tiền có thể dành cho một gia đình thu nhập trung bình sống cả năm. Thử hỏi, tên gọi của các quan chức cộng sản là gì?!
Sau gần 50 năm, người Việt vẫn phải bỏ đất nước ra đi không dứt. Những người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền cho đất nước, lần lượt ra đi, số lượng người tị nạn chính trị chỉ có tăng chứ không hề giảm. Người trong nước thì bị đàn áp, khủng bố, bắt bớ tù đày. Trong khi đó, quan chức cộng sản vẫn ra rả điệp khúc “đảng cộng sản tồn tại không vì mục đích nào khác, chỉ vì lợi ích của nhân dân” thì có phải quá xảo trá, mị dân?
Vậy nên, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đừng hỏi tại sao, sau nửa thế kỷ, lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tung bay trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Tuy chỉ tồn tại trong vòng hai mươi năm, nhưng Việt Nam Cộng Hòa đã để lại một di sản tinh thần rất lớn cho dân tộc Việt Nam, đó là tinh thần nhân văn, giáo dục khai phóng, đề cao sự tự do dân chủ. Tuy vẫn có những khiếm khuyết, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Miền Nam vẫn thầm lặng trân trọng lá cờ vàng.
No comments:
Post a Comment