Thưa quý thính giả, trong chuyên mục Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất, lần này Mắt Nâu và Bá Cơ sẽ giới thiệu đến quý thính giả bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giáo Trần Thị Lam.
BC và MN Trân trọng giới thiệu bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh, của cô giáo Trần Thị Lam, dạy trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. viết vào tháng 4- năm 2016, sau vụ công ty Formosa xả thải chất độc dọc bờ biển một số tỉnh miền Trung. Bài thơ nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội chỉ sau ít ngày. Hàng trăm ngàn lượt truy cập, chuyển tải. Đã được các nhạc sĩ phổ thành ca khúc. Công an và ty văn hóa tỉnh Hà Tĩnh ép buộc cô giáo Lam phải gỡ bỏ bài thơ và khoá trang FB cá nhân ngay sau đó.
MN: Tội lớn nhất của con người, trong sách sử ghi là =Tội Phản bội dân tộc, phản bội quê hương .
Nói cách khác, phản bội quê hương dân tộc được ghi chép lại với tội danh hèn hạ - VÌ chỉ những tội đồ hèn hạ, mới vô nhân cách phản bội quê hương đất nước, đồng bào. Những vần thơ cô giáo Lam viết như sau:
Đất nước mình ngộ quá
phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
BC- Chính thế, những tội đồ hèn hạ buôn dân bán nước, mưu lợi cầu danh, vinh thân phì gia, thường to mồm khoác lác, lấp liếm cái hèn hạ của mình, bằng cách bôi nhọ người vạch mặt chỉ tên, hoặc giả chăng là cắn quanh cắn quẩn, trong tư thế lọc lừa tráo trở, và trâng tráo…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỷ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
MN- Từ thời kháng
Pháp, chống Nhật., chống Tàu ... đã không ít những tội đồ phản quốc hiếp
đáp dân, đi theo liếm gót ngoại bang cầu lợi cầu danh, cầu bơ sữa, cầu vinh hoa
béo bổ... Họ không từ bỏ dâng đất cho ngoại bang để chấp nhận làm thân
trâu ngựa đê hèn,
Đất nước mình buồn quá
phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
BC- Nhà văn Mắt Nâu cũng viết : KHốn nạn sống chung với khốn nạn, không thể nào tồn tại được - NÓ phải cáo chung, và Tự sụp đổ ...một ngày không xa lắm...
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
MN- Sau 30 tháng Tư
1975 , nhóm đảng trị, cầm quyền đất nước VN, tức là những lãnh đạo trong nước
Việt Cộng bây giờ, cũng không ngoại lệ - Chúng dùng thủ đoạn: chụp mũ,
phỉ báng, vu oan những người yêu nước bằng lời lẽ gian manh, đưa người dân vào
cảnh tù đày, cả thế giới đã lên án vì đã thấy biết bao dân oan chết tức tưởi
oan khiên trong ngục tối.
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
BC- Thực ra những câu hỏi mà cô giáo Lam đặt ra cho đảng, đảng
chẳng những không trả mà đảng run sợ ra lệnh bịt miệng cô bắt xóa
bài và khóa Facebook, một hành động thật đê tiện.
Câu hỏi gửi trời xanh,
gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
BC-MN-Kính chào qúy thính giả, hẹn qúy vị vào chương trình kỳ tới.
No comments:
Post a Comment