Ông bà ta có câu cha nào thì con nấy, suy rộng ra thì chế độ bất nhân sẽ sản sinh ra những lãnh đạo lưu manh, vô đạo. Đất nước này đã ở đáy của sự khốn cùng. Mời quý thính giã theo dõi bài Bình Luận của Tô Vũ với tựa đề: “Khi Đại Bàng Làm Tổ” qua giọng đọc của Hải Sơn để tiếp nối chương trinh phát thanh tối hôm nay.
Những người Việt Nam ở hải ngoại đang sống trong một môi trường tự do, dân chủ, khi nhìn vào trong nước, thì thường hình dung những người dân sống trong quốc nội, như đang sống trong một nhà tù lớn do đảng CSVN toàn quyền cai trị. Những người can đảm dám đứng lên tranh đấu cho tự do, nhân quyền của chính họ và cho những người khác, thì bị nhà cầm quyền bắt giam để đưa vào một nhà tù nhỏ hơn. Họ phải chịu đựng sự giam cầm, tra tấn, nhục hình cả thể xác lẫn tinh thần và nhiều người đã phải mất mạng trong chốn lao tù cộng sản. 49 năm đã trôi qua, thảm cảnh đau lòng này trên quê hương Việt Nam vẫn đang tiếp diễn và ngày càng tồi tệ hơn khi con “đại bàng” công an Tô Lâm lên làm Tổng chủ băng đảng cộng sản.
Đại bàng' là tiếng lóng dùng để chỉ những phạm nhân dùng bạo lực hoặc những phương pháp tàn độc như lấy 'mắt” của nhau, chụp bao nilon đang cháy vào mặt đối phương đang ngủ..., để khuất phục, khống chế các phạm nhân chung phòng giam. Những người mới nhập "phòng" bao giờ cũng bị "đại bàng" làm luật theo kiểu cho đàn em đấm đá chào đại ca. Đại bàng trong nhà tù nhỏ chính là cánh tay nối dài, chịu sự sai khiến của công an trại giam. Chính vì như thế nên "đại bàng" đã trở thành những kẻ ăn trên đầu trên cổ, bức hiếp các phạm nhân hoặc nạn nhân. Trong phòng, "đại bàng" thường được ăn ngủ ở nơi sạch sẽ, thông thoáng nhất, được cống nộp các thứ ngon lành nhất trong các túi quà thăm nuôi, có người tẩm quất, quạt ru giấc ngủ..v.v…
Vậy trong nhà tù lớn của xã hội CSVN có “đại bàng” hay không? Xin thưa là: Có. Trong một thể chế độc tài công an trị như ở Việt Nam, “đại bàng” xanh, đỏ, lớn nhỏ đều có mặt trong mọi ngóc ngách đời sống xã hội của người dân. Con em chúng ta đi học ngay từ lớp tiểu học, đã phải chịu sự kiểm soát của đội cờ đỏ, một kiểu đại bàng con sau này sẽ vươn ra năm châu bốn biển như ước nguyện của Hồ lãnh tụ. Những năm cuối trung học phổ thông con cái chúng ta sẽ được “đại bàng” cán sự đoàn, săn sóc, hướng dẫn và nhuộm đỏ về mặt ý thức hệ. Vào đại học thì đã có những thành viên là “đối tượng đảng” ngày đêm theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, để khỏi đi lạc và rời xa tôn chỉ “yêu Bác, yêu đảng là yêu nước”. Khi bước chân ra đời để đi làm thì đã được rơi ngay vào “ổ đại bàng” là chi bộ đảng nơi mình làm việc thường xuyên tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng và nhà nước.
Đối với thường dân thì việc đối phó với hệ thống “đại bàng xanh, đỏ, vàng” là vô cùng phức tạp. Dân đen cùng khổ, buôn gánh bán bưng nơi đô thị, ngày ngày phải đối diện với những con “đại bàng xanh” hung dữ như: dân phòng, trật tự đô thị. Cuộc thi chạy Marathon giữa người dân nghèo và “đại bàng xanh” để giành giựt lại hàng hóa là không hề cân sức. Bởi sức mạnh cơ bắp và những đòn giáng dùi cui lên lưng, lên đầu người dân nghèo của đội dân phòng, luôn thắng thế những giọt nước mắt ngậm ngùi, tủi hờn của người cùng khổ.
Tầng lớp trung lưu thì đã có “đại bàng” cảnh sát giao thông làm luật, nhũng nhiễu khi lưu thông trên đường. Giấy tờ nhà, đất đã có “đại bàng” cửa quyền, hống hách xuất hiện vòi vĩnh. Người dân đi bệnh viện, đi máy bay, đi du lịch, người dân đi làm lao nô xứ người, giao dịch ngân hàng, mua bán hay giá cả hàng hóa đều phải thông qua quyết định của các “đại bàng” là những vị lãnh đạo cộm cán thay mặt đảng và nhà nước.
Tầng lớp thượng lưu “tư bản đỏ”, bây giờ cũng đang lo sốt vó bởi sự xuất hiên của “đại bàng” Tô Lâm, kẻ đã từng nắm chức Bộ trưởng công an trước khi hắn ta lên làm chủ tịch nước và giờ giữ luôn chức Tổng bí thư của băng đảng CSVN hiện nay. CSVN từng tuyên bố công an và quân đội cũng giống như thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ. Và bây giờ thì Tô Lâm đang kề thanh kiếm của chế độ vào cổ các Ủy viên bộ chính trị, các ủy viên trung ương đảng, các ông bà có chức vụ trong nhà nước ở thượng tầng lãnh đạo. Bộ trưởng, thứ trưởng, thị trưởng đều không được hưởng ngoại lệ. Vậy tại sao giới lãnh đạo thượng lưu “tư bản đỏ” lại tỏ ra sợ hãi “đại bàng” Tô Lâm như vậy? Nó rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm là một tên công an cấp cao và việc thu thập bằng chứng phạm tội của quan chức “tư bản đỏ”, là một nghiệp vụ chuyên ngành giành riêng cho công an và quân đội. Quý vị lãnh đạo “tư bản đỏ” cần nhớ lại lời thề số 1 khi gia nhập đảng CSVN, trong đó có câu “… phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”, đây chính là một con dao hai lưỡi dành cho quý vị. Trong thời chiến, Đảng cần bạn chết, bạn phải chết và không được phép từ chối. Trong thời bình đảng yêu cầu bạn thực hiện một nhiệm vụ mà đảng giao phó, mà ở đây là cấp trên của bạn, bạn không được phép từ chối dù cho bạn biết nó là phạm pháp, vi phạm đạo đức. Tất cả những việc làm của bạn sẽ được thu thập làm bằng chứng, và đến một ngày thì bạn bị bắt mà không hiểu điều gì đã xẩy ra. Cho nên mới có những trường hợp quan chức ngã ngựa ra tòa còn kêu lên xin đảng thương tình hay bác Trọng cứu con. Quan chức cộng sản không ông nào mà tay không nhúng chàm, cho dù là cố tình hay bị gài bẫy, trong cái thời buổi mà quyền lực và tiền bạc lên ngôi như hiện nay.
Tổng chủ Tô Lâm tuy cũng chẳng trong sạch gì, nhưng hắn đang ngồi ở đỉnh cao quyền lực. Tất cả những vị trí quyền lực có quyền sinh sát thì Tô Lâm đã cho đàn em ngồi vào ghế. Tô Lâm đã xây xong tổ đại bàng, giờ là lúc hắn sẽ đi săn mồi.
Tô Hải
No comments:
Post a Comment