Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “ Tô Lâm lập thế chống bị đảo chính.” của Hạ Trắng được đăng trên Saigon Nhỏ sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Hạ Trắng /Sài Gòn Nhỏ.Việt Nam đang xây dựng hình ảnh một quốc gia có nền kinh tế cởi mở để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vị tân Chủ Tịch Nước Tô Lâm, từng là người đứng đầu cỗ máy đàn áp- Bộ Công An, đang khiến hình ảnh Việt Nam trở nên nhem nhuốc hơn bao giờ hết. Điều đó cho thấy chính sách “an ninh chính trị,”“an ninh chế độ,” luôn là ưu tiên hàng đầu của giới chóp bu cầm quyền, vượt trên mọi chính sách khác, kể cả việc phát triển kinh tế.
Trong một nhận định đăng trên trang Web của Human Right Watch, bà Elaine Pearson, giám đốc Á châu của tổ chức này đã thẳng thắn gọi Tô Lâm là “nhà độc tài” và cảnh báo các quốc gia dân chủ nên “thận trọng” với ông này.
Bà Elaine Pearson “liệt kê” một số “thành tích” vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà Tô Lâm đã chỉ đạo thực hiện trong thời gian làm Bộ trưởng công an để minh chứng cho nhận định của mình. Từ thảm họa môi trường Formosa, đại dịch COVID-19, các điều luật phản dân chủ, những vụ đàn áp giới bất đồng chính kiến… Và đương nhiên, là cả vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vụ ăn thịt bò dát vàng đầy tai tiếng khiến người Việt Nam đến nay vẫn cảm thấy nhục nhã.
Để ngồi lên vị trí chủ tịch nước, ông Tô Lâm phải chấp nhận rời bỏ vị trí bộ trưởng Công An (theo đúng cái gọi là “quy trình” của đảng) không có nghĩa rằng ông này “giũ bỏ” (dù là bắt buộc) bản chất công an để điều hành nhà nước với tư cách dân sự.
Có thể nói, trong hai, ba chục năm trở lại đây, ông Tô Lâm là bộ trưởng công an tàn bạo nhất, gian xảo và thô thiển nhất so với những kẻ tiền nhiệm. Nói như vậy không có nghĩa rằng những Bùi Thiện Ngộ, Lê Minh Hương, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang… không tàn ác. Nhưng ngoài cái ác theo bản chất, ác theo hệ thống thì đời sống người dân sẽ trở nên khổ sở hơn, thực trạng xã hội sẽ ngột ngạt hơn khi bị tác động thêm bởi “cái ác cá nhân” mà ông Lâm là một trường hợp điển hình.
Rất nhiều nhà phân tích chính trị đã chỉ ra rằng ông Lâm có tham vọng trở thành kẻ giữ quyền lực tuyệt đối và vĩnh viễn trên đất nước một trăm triệu dân, như Tập Cận Bình của Tàu và Putin của Nga. Để đạt được quyền lực tuyệt đối, ngoài việc gây tội ác với dân, ông đương nhiên cũng tạo ra nhiều kẻ thù trong chính nội bộ đảng của ông ta. Do vậy, nỗi sợ lớn nhất đối với ông Lâm chính là “đảo chính.”
Ngoài việc sắp xếp các thuộc hạ thân tín vào những vị trí quan trọng, ông Lâm đang ráo riết thực hiện những chính sách có tính chiến lược nhằm bảo vệ tính mạng cũng như quyền lực tuyệt đối của mình, hết sức tinh vi. Chỉ trong vòng một tháng ngồi vào ghế chủ tịch nước, thay thế ông Võ Văn Thưởng bị phế truất, ông Lâm đã thực hiện hai chính sách được cho là mang tính quyết định.
Thứ nhất, sửa đổi Luật cảnh vệ để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị. Báo chí “lề đảng” loan tin, hôm 28 Tháng Sáu 2024, Quốc Hội đã thông qua “Luật cảnh vệ sửa đổi” cho phép bộ trưởng Công An Lương Tam Quang (đàn em của ông Tô Lâm) được quyền áp dụng các biện pháp cảnh vệ trong các trường hợp đặc biệt nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Điều đáng chú ý, nội dung cụ thể của các biện pháp cảnh vệ được cho là “chứa đựng thông tin bí mật nhà nước” nên Luật Cảnh Vệ hiện hành và sửa đổi chỉ nêu tên biện pháp và nội dung cụ thể sẽ do bộ trưởng Công An quy định chi tiết.
Có thông tin rằng trước đó, tướng quân đội Nguyễn Quốc Duyệt đã đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm cụm từ “Bộ trưởng Quốc Phòng vào sau bộ trưởng Công An bởi lực lượng cảnh vệ bao gồm cả công an và quân đội,” nhưng đã bị gạt ra. Việc loại quân đội ra khỏi quyết định chiến lược này, đồng thời “áp dụng biện pháp cảnh vệ” đối với những trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ (trước khi sửa đổi), thực chất là một biện pháp kiểm soát và vô hiệu hóa các đối thủ chính trị, một nước cờ thành công của ông Lâm. Ông ta có thể loại bỏ bất cứ đối thủ nào một cách dễ dàng nếu cảm thấy quyền lực của mình có dấu hiệu bị đe dọa.
Thứ hai, gia tăng kiểm soát và siết chặt gọng kìm với dân chúng. Sau tám năm làm bộ trưởng Công An, dù gần như đã hoàn tất việc vô hiệu hóa mọi hội nhóm dân sự và giới bất đồng chính kiến bằng cách đẩy họ vào tù hoặc ép buộc phải ra nước ngoài tị nạn chính trị, nhưng ông Lâm vẫn chưa yên tâm. Để giữ vững chế độ một cách tuyệt đối, ông cho ra mắt cái gọi là “Lực lượng an ninh, trật tự cơ sở” vào ngày 1 Tháng Bảy 2024. Lực lượng này gồm hàng trăm ngàn thành viên với nhiệm vụ làm tai mắt, mật báo cho công an. Bên cạnh Lực Lượng AK47, thường được biết đến với cái tên “Dư luận viên” trên mạng, “Lực lượng an ninh, trật tự cơ sở” sẽ phải chui vào từng ngõ xóm, khu phố, trường học, công xưởng, nơi làm việc, học tập, các quán xá, chợ búa… để nghe ngóng, rình mò mọi hành vi, xoi mói từng suy nghĩ của người dân để xác định xem kẻ nào mang tư tưởng chống chế độ rồi …đi báo công an.
Nơi ông Lâm chọn là Sài Gòn, chứ không phải Hà Nội, để tham dự lễ ra mắt Lực lượng nói trên, cho thấy ông ta đặc biệt cảnh giác người dân miền Nam. Cựu tướng công an được miêu tả là đã chứng kiến các màn trình diễn trấn áp gây rối trật tự công cộng, trấn áp đua xe… với sự tham gia của đội quân đông đảo hơn 1,000 người trước cổng chính chợ Bến Thành. Báo chí lề đảng loan tin, có đến 15 ngàn người, chia thành gần 5,000 tổ, mỗi tổ ba thành viên, mỗi thành viên phụ trách 900 nhân khẩu. Bằng việc khuyến khích người dân tham gia lực lượng, được trang bị vũ khí như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp chống đâm, găng tay bắt dao, được trả lương và hưởng chính sách đãi ngộ…, ông Lâm đang đẩy Việt Nam đến gần hơn với sự hủy diệt.
Chế độ Cải cách ruộng đất với những cuộc đấu tố long trời lở đất của mấy chục năm trước đang được tái dựng lại dưới thời tên tướng công an sắt máu. Rồi đây, sẽ là cảnh nhà nhà có mật vụ, người người là mật vụ, mọi thôn xóm đều có mật vụ và không ai còn có thể tin ai được nữa. Chỉ mới một tháng cầm quyền, nhưng ông Lâm đã tạo ra nỗi bất an không chỉ trong hệ thống chính trị, mà cho toàn xã hội Việt Nam. Những người quả cảm dám lên tiếng, dù là yếu ớt ở Việt Nam vốn thưa thớt trong mấy năm qua, có lẽ sẽ hoàn toàn vắng bóng trong những năm tới.
Lời cảnh cáo của bà Elaine Pearson và những nhà hoạt động nhân quyền rằng: “Hãy cảnh giác với ông Lâm, tân chủ tịch độc tài của Việt Nam” có lẽ không mấy tác dụng đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Thế giới không chỉ đơn giản mang xu hướng Độc tài và Dân chủ, nơi mà quyền lực và lợi ích kinh tế đã được minh chứng mang sức hút không thể cưỡng lại.
No comments:
Post a Comment