Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:" Ai xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của ai?" của Đỗ Hoàng Diệu đăng trên báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Minh Nguyệt.
Đỗ Hoàng Diệu / Báo Tiếng Dân
Không còn nghi ngờ gì, điều 331 Bộ luật Hình sự là điều luật nổi danh nhất trong hệ thống pháp luật nước ta hiện nay. Đã có nhiều ý kiến trên mạng đòi xóa bỏ điều luật này. Đáp lại bằng các bài viết đăng tải trên báo chính thống, “người tuyên giáo” đưa ra lập luận: nhiều quốc gia khác cũng quy định tội danh này, không chỉ mình Việt Nam. Và họ đưa ra ba dẫn chứng:
– Khoản 2, Ðiều 29 Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế năm 1948: “Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn”.
– Hiến pháp Ðức quy định “Ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do báo chí, tự do tuyên truyền… làm công cụ chống lại trật tự của xã hội tự do dân chủ sẽ bị tước bỏ quyền công dân”…
– Điều 296 BLHS năm 1997 của Trung Quốc quy định: “Người nào tiến hành tụ tập, diễn hành thị uy mà không xin phép theo quy định của pháp luật hoặc đã xin phép những chưa được sự đồng ý, hoặc không căn cứ vào thời gian, địa điểm, tuyến đường cho phép của cơ quan chủ quản, chống lại mệnh lệnh giải tán, phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội, thì người chịu trách nhiệm trực tiếp và những người phụ trách việc tụ tập, diễn hành, thị uy bị phạt tù đến 5 năm, cải tạo lao động, quản chế hoặc bị tước quyền lợi chính trị”; Điều 300 BLHS năm 1997 của Trung Quốc quy định: “Người nào tổ chức và lợi dụng các môn đạo, tổ chức tà giáo hoặc lợi dụng mê tín phá hoại pháp luật của Nhà nước và việc thực thi pháp quy hành chính, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm; nếu có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù có thời hạn từ 7 năm trở lên”
Tôi bỏ qua dẫn chứng thứ ba, vì Trung Quốc và Việt Nam được xem là núi liền núi sông liền sông, môi kề môi, máu hòa máu chứa chan sắc cờ.
Nếu đọc kỹ hai trích dẫn đầu, chúng ta sẽ thấy có cùng một ý: nếu dùng quyền tự do, dân chủ làm công cụ để phá vỡ trật tự của XÃ HỘI TỰ DO DÂN CHỦ thì sẽ bị trừng trị. Đến đây, bạn dễ dàng nhận ra tôi muốn nói gì.
Công bằng mà nói, quyền tự do, dân chủ không phải là quyền vô hạn của con người trong xã hội được cai trị bởi thiết chế nhà nước. Nhưng Bộ luật Hình sự đã có quy định về tội vu khống người khác, tội làm nhục người khác, tội gây rối trật tự công cộng, tội hủy hoại tài sản, tội truyên truyền chống nhà nước CHXNCN Việt Nam, thì có cần thiết phải thêm điều 331? Một điều luật mà chủ thể, khách thể, hành vi đều quá mơ hồ. Điều luật mà các cơ quan tư pháp có thể diễn giải, áp dụng cách nào cũng có lý. Còn bị can, bị cáo như con chim mắc bẫy tơ nhện, tưởng dễ dàng bay thoát nhưng càng vỗ cánh, màng nhện càng quây kín mình.
Thực ra, Huy Đức mới chính là người bị xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp. Bởi hàng ngàn bình luận bôi nhọ, xúc phạm ông trên trang FB cá nhân của ông và trên khắp mạng xã hội. Còn ông xâm phạm đến quyền, lợi ích của ai, đành phải chờ kết luận điều tra.
No comments:
Post a Comment