Tục ngữ đông phương có câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Tập cận Bình và Putin là 2 nhà độc tài gian xảo và tàn ác nhất thế kỷ gặp nhau, mưu đồ hủy hoại nhân loại văn minh là một hệ lụy tự nhiên.
Mời quý thính
giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hiếu Chân với tựa đề: “Tập- Putin gặp nhau và mối duyên ngưu mã” sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát
thanh DLSN tối hôm nay.
Hiếu Chân
Truyền
thông quốc tế đưa tin hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc – ông Vladimir Putin
và ông Tập Cận Bình – gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng
Hải (Shanghai Cooperation Organization – SCO) tại thành phố Samarkand của
Uzbekistan trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu tuần này.
Đây là lần xuất ngoại
đầu tiên của ông Tập từ khi đại dịch COVID-19 khởi phát ở Vũ Hán cuối năm 2019
và lần gặp trực tiếp thứ hai của hai nhà lãnh đạo sau lần ông Putin sang Bắc
Kinh hội kiến với ông Tập rồi khi trở về đã khởi động cuộc chiến tranh xâm lược
Ukraine. Cuộc gặp của hai nhà độc tài lần này sẽ dẫn tới chuyện gì nữa?
So với lần gặp ở
Bắc Kinh hồi Tháng Hai, trong đó hai bên cam kết hợp tác “không giới hạn,” cuộc
gặp lần này ở Samarkand sẽ không hào hứng lắm do thất bại thê thảm của Nga trên
chiến trường Ukraine và khó khăn kinh tế của Trung Quốc. Dù vậy, hai nhà độc
tài sẽ vẫn thể hiện sự đoàn kết chống lại cái mà họ coi là chủ nghĩa bá quyền
của người Mỹ.
Tổng thống
Nga phó hội với một tư thế khá ê chề. Trong hơn tuần qua, quân dân Ukraine đã
phản công dữ dội, giành lại được hơn 3,500 dặm vuông lãnh thổ vùng Kharkiv và
đang tiếp tục gây sức ép tại các mặt trận hướng Đông Bắc và hướng Nam, buộc
quân Nga liên tục tháo chạy.
Thất bại trên
chiến trường làm cho giới tinh hoa Nga chuyển sang phản đối ông Putin và cuộc phiêu
lưu quân sự của ông. Nhật báo The New York Times ngày 12 Tháng Chín tường trình
hơn 40 quan chức dân cử khắp nước Nga đã ký kiến nghị yêu cầu ông Putin từ
chức.
Trên các kênh
truyền hình nhà nước, một số chuyên gia và cựu tướng lĩnh quân đội đặt nghi vấn
về năng lực quân sự của Nga và công khai thừa nhận Moscow không thể chiến
thắng.
Khó khăn của ông
Putin tạo cho ông Tập tư thế bề trên trong quan hệ Nga-Trung. Tại cuộc họp
thượng đỉnh ở Uzbekistan, ông Putin chắc chắn yêu cầu ông Tập hỗ trợ kinh tế để
làm dịu tác động các biện pháp trừng phạt của phương Tây, và viện trợ quân sự
để duy trì cuộc chiến.
Nhưng sự
hỗ trợ của Trung Quốc đối với Nga là “có giới hạn.”
Nga đang rất cần
Trung Quốc nhưng Bắc Kinh cứ ỡm ờ. Một mặt, ông Tập không thể để ông Putin thất
bại một cách nhục nhã có thể dẫn tới sự sụp đổ của chế độ ở Moscow, nhưng mặt
khác nhà lãnh đạo Trung Quốc lo ngại nếu ra mặt hỗ trợ Moscow thì các biện pháp
trừng phạt của Mỹ và phương Tây có thể gây hại cho chính kinh tế quốc gia đông
dân nhất thế giới, hiện đang lao đao vì chính sách phong tỏa chống COVID-19.
Xem ra, Trung Quốc
sẽ tiếp tục đu dây vì lợi ích của chính Trung Quốc mà không hết lòng giúp đỡ
Nga. Dù tình hình chuyển biến thế nào thì Bắc Kinh vẫn “ngư ông đắc lợi.” Nếu
Nga thắng, Trung Quốc có một đồng minh mạnh. Nếu Nga thua, thì Moscow sẽ là một
chư hầu mới, một Bắc Hàn mới của Bắc Kinh.
Vì thế, trong cuộc
gặp ở Samarkand lần này, ông Tập đưa ra những tuyên bố khuôn sáo để làm Moscow
hài lòng nhưng trong thâm tâm ông Putin sẽ rất thất vọng. Quan hệ giữa Nga và
Trung Quốc sẽ không mạnh lên, đó là điều mà thế giới bên ngoài có thể yên tâm.
Mục tiêu chính của
ông Tập trong chuyến xuất ngoại đầu tiên sau đại dịch COVID-19 không phải là để
gặp ông Putin và nhắc lại cam kết hợp tác “không giới hạn” Nga-Trung mà là để
thúc đẩy vai trò trung tâm của Trung Quốc trong một trật tự thế giới mới lấy
SCO làm nòng cốt.
SCO do Bắc Kinh đề
xướng thành lập năm 2001, quy tụ những nước Cộng Sản cũ, lấy Nga và Trung Quốc
làm trung tâm để làm đối trọng với các tổ chức đa phương của Mỹ và phương Tây.
SCO đôi khi được gọi là “NATO phương Đông” đối cực với Liên Minh Bắc Đại Tây
Dương (NATO) do Hoa Kỳ dẫn đầu, nhưng cho đến nay, vai trò của SCO khá mờ nhạt.
Sau khi dàn xếp ổn
thỏa những vụ đấu đá nội bộ trước đại hội toàn quốc đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ
diễn ra sau một tháng nữa và sẽ sửa đổi điều lệ đảng để mình tiếp tục cầm quyền
thêm một nhiệm kỳ thứ ba, ông Tập đã có thể yên tâm đi ra ngoài để nâng cao vị
thế của Trung Quốc.
SCO có tám nước
thành viên, chiếm 60% diện tích Châu Á, 40% dân số thế giới, và 30% tổng sản
lượng kinh tế toàn cầu nhưng chưa phải là đối thủ ngang tầm với NATO hoặc Liên
Minh Châu Âu (EU). Tham vọng của ông Tập là thúc đẩy SCO thành một khuôn khổ
hợp tác mới, chứng minh cho các nước nhỏ rằng vẫn có một trật tự khác, một con
đường khác để phát triển, ngoài trật tự do Mỹ dựng lên sau Thế Chiến 2 đặt
trọng tâm vào dân chủ, nhân quyền và kinh tế thị trường tự do.
Hội nghị lần này
dự tính bàn chuyện mở rộng SCO, kết nạp Iran – và có thể cả Belarus và
Afghanistan làm thành viên chính thức – định hình một tổ chức quốc tế quy tụ
những thể chế chuyên chế phản dân chủ và bảo trợ khủng bố. Và đó mới là điều mà
thế giới nên lo ngại.
No comments:
Post a Comment