Với học vấn và kiến thức ít ỏi, giới hạn nên các quan chức và đảng viên của cs VN luôn luôn giống như những con ếch dưới đáy giếng chỉ biết bầu trời thế giới bao la qua miệng chiếc giếng nhỏ hẹp. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:"Ếch ngồi đáy giếng" của Lâm Bình Duy Nhiên qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Lâm Bình Duy Nhiên.
Thấy ông
Thủ tướng đảng cộng sản đang đi công du châu Âu. Tôi lại nhớ đến một câu nói,
mà theo thiển ý của riêng mình, là bất hủ. Đó là vào giữa thập niên 90, ông
tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (cựu Phó thủ tướng kiêm Thống đốc ngân hàng Việt Nam
Cộng Hòa), khi ấy là cố vấn kinh tế cho nguyên Thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt,
đã nói với người viết rằng: “Tôi dẫn họ đi để cho họ biết thế giới bên ngoài,
chứ họ cứ như là con ếch ngồi đáy giếng!”.
Dạo đó,
ông Nguyễn Xuân Oánh cũng đã dẫn một phái đoàn của chính phủ cộng sản, do ông
thủ tướng Võ Văn Kiệt cầm đầu để đi thăm các nước Châu Âu. Nói là đi thăm chính
thức nhưng mục đích cốt yếu là để xin tiền viện trợ, để hòng thay đổi chút ít
hình ảnh của một Việt Nam nghèo nàn lạc hậu và độc tài. Đó cũng là những năm
sau thời kỳ “Đổi mới” (1986), chính sách mà ông Nguyễn Xuân Oánh là một trong
những người chủ chốt đã giúp nhà cầm quyền cộng sản soạn thảo (dưới thời ông cố
Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Văn Linh).
Ông Oánh
so sánh những người lãnh đạo đảng CSVN như những con ếch!
Con ếch
ngồi đáy giếng ngày ấy, cứ tưởng mình là ông trời, là cái rốn của nhân loại
trong cái giếng bé tí bé teo. Nhưng khi thấy mấy con ếch khác dần dần nhảy ra
khỏi miệng giếng, chỉ để lại nó một mình thì lại bắt đầu cuống cuồng, tìm đường
sống. Khổ thay, có ai dẫn dắt nó đi ra ngoài để tận mắt thấy rõ thế giới! Thành
phần lãnh đạo thì quá kém cỏi, già cả, ít học làm sao mở miệng nói chuyện với
người khác! Muốn xin tiền thì cũng phải biết nơi, biết chỗ có tiền để đi xin.
Thế là ông cố tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, một trong những trí thức có tiếng trên
bình diện quốc tế, đã đảm nhận vai trò làm cầu nối cho chính quyền cộng sản với
các nhà lãnh đạo châu Âu.
Là một trí
thức của VNCH và chấp nhận làm cố vấn kinh tế cho những người cộng sản. Nhưng
ông thừa hiểu rằng họ vẫn chỉ là những con ếch, chẳng biết gì về thế giới, về
tự do. Họ chỉ nghĩ rằng chuyên chính vô sản là siêu việt, là đỉnh cao trí tuệ!
Tôi cũng
còn nhớ hình ảnh ông cán bộ lão thành trong xóm, mấy chục năm tuổi đảng, có lẽ
vì ngồi giếng quá lâu nên cứ nghĩ mình là số một. Đó là cái thời mà cộng sản
Việt Nam cứ tối ngày gọi Trung cộng là “bọn bành trướng Bắc Kinh” từ trên
truyền hình đến báo chí. Ông ta, có lẽ một hôm quá cao hứng, nên tuyên bố với lũ
thanh niên chúng tôi là: “Bọn bành trướng mà láo lếu thì đánh bỏ m… chúng.
Quân đội ta anh hùng, Mỹ còn đại bại huống chi bọn Tàu!“.
Tội nghiệp
cho ông ta là quân đội Việt Nam anh hùng của ông đã bị Tàu cộng đánh tơi tả,
chiếm đất, chiếm núi… thế mà chính ông và toàn thể đồng bào của ông trong nước
không hề hay biết! Và có lẽ đến giờ ông cán bộ cách mạng lão thành ấy vẫn đinh
ninh tin rằng Đảng là sự chọn lựa tất yếu trong sứ mệnh lèo lái dân tộc đi đến
“dân giàu, nước mạnh”. Đáng sợ thay con ếch ngồi đáy giếng hay cái chính sách
ngu dân, bưng bít thông tin, và bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản!
Con ếch –
những người lãnh đạo đảng CSVN – mặc dù sau đó đã nhảy ra được khỏi miệng giếng
rồi, nhưng có lẽ nó vẫn còn ì ra, chai lì ra, dẫu biết rằng mình chẳng là gì
trong cái thế giới rộng lớn kia. Thế giới mà nó khám phá thực tế lớn hơn nhiều
so với cái khung trời nhỏ mà nó thấy qua đáy giếng. Ấy thế mà nó lại cứ quay về
cái chốn cũ!
Ngày nay,
cứ mỗi khi muốn cải thiện hình ảnh của mình, muốn làm ăn, buôn bán, xin xỏ với
thế giới, hay thậm chí tìm kẻ bảo vệ mình thì những người cộng sản lại công du.
Hết Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng lại đến Thủ tướng chính phủ cứ rầm rộ kéo
phái đoàn đi. Lạ thay là đại đa số những nơi đặt chân đến đều là thế giới của
tự do, của nhân quyền, thế nhưng họ vẫn cố tình “làm ngơ”. Như anh chàng vừa
mù, vừa điếc lại vừa câm để không thấy rõ cái quyền căn bản của một xã hội văn
minh, dân chủ!
Đấy chỉ là
một sự cố tình vì họ thừa biết rằng chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời trên thế
giới. Họ cũng biết rằng muốn sống và tồn tại thì phải làm ăn với “bọn tư bản
hút máu, bóc lột”. Họ thừa hiểu thế nào là khái niệm dân chủ mà nhân loại đã
vật lộn để vươn tới và ngày nay đã trở thành một giá trị không thể chối từ của
một dân tộc tiến bộ.
Hiểu nhưng
không chấp nhận vì nếu chấp nhận là đồng nghĩa với việc sẽ phải đương đầu với
bao sóng gió. Là sự đối mặt với bao tội ác mà họ gây ra cho dân tộc. Là bao sự
thật sẽ bị vạch trần trước công luận, là sự chà đạp lên lòng yêu nước của bao
thế hệ, là sự hèn nhát đối với tổ tiên đã dày công gìn giữ non sông, là một tòa
án do nhân dân phán xét…
Và kết quả
mà không mấy khó khăn để tiên đoán là ngày tàn (nếu không tàn thì cũng hấp hối
như đảng cộng sản Pháp) của bộ máy cầm quyền vì chẳng có người dân nào còn tin
tưởng để bỏ lá phiếu cho họ trong một xã hội dân chủ, đa đảng.
Thế nên
con ếch ngày nào dẫu đã có dịp nhảy ra khỏi giếng, chu du thiên hạ, “đi một
ngày đàng, học một sàng khôn… vặt” nhưng rồi vẫn quay về cái giếng cũ. Bây giờ,
họ đã học ăn, học nói đôi chút nhờ vào thế hệ “trí thức” mà đảng gởi đi đào tạo
tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Học cái mới chỉ để hòng củng cố
sự cầm quyền của đảng. Phải “đổi mới, hội nhập với thế giới” cũng chỉ để tồn
tại và đánh lạc hướng dư luận “thơ ngây” trong và ngoài nước.
Ông Oánh
đã mãi mãi ra đi, và con ếch mà ông nói đến vẫn còn đó!
Thế mới
biết, ngày nào con ếch cộng sản vẫn còn ngồi đáy giếng thì ngày ấy vẫn còn là
đại họa cho dân tộc Việt!
No comments:
Post a Comment