Dữ kiện:Chuyên Ông Phúc và phái đoàn nổ trong chuyến đi Mỹ và Cư dân mạng đồng loạt đưa tin ca sĩ Phi Nhung qua đời chứng tỏ cảm tình của dân chúng dành cho cô ca sĩ này cao gấp vạn lần dành cho các lãnh tụ đảng khiến nhà nước CS nóng mặt.
MN- Chào anh BC và anh HS. Hai anh có nhớ lần trước chúng ta còn nợ thính giả câu chuyện ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ không? Hai anh có tin gì zui nói cho bà con nghe với?
HS- Nhớ chứ. Chuyện ông Phúc đến Mỹ, nói đúng ra là đến thăm đồng chí CS Cuba để mua vũ khí chống dịch, rồi đến New York tham dự phiên họp lần thứ 76 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, rồi nhân tiện gặp một số du học sinh VN và thương gia tại Mỹ, và gặp các chính trị gia khác bên lề Liên Hiệp Quốc chứ không phải chính thức thăm HK như một nguyên thủ quốc gia đâu.MN- Thì ra thế, nên chẳng có cơ quan truyền thông nào ở Mỹ đưa tin cả, nên bà con ta có ai biết gì đâu. Mà có biết cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện ấy cả. Với lại ai cũng biết Chủ Tịch Nước đâu có quyền hạn gì, mọi quyết định nằm trong tay Tổng Bí Thư đảng CS chứ.
BC- Phải nói là các cơ quan truyền thông của Mỹ như CNN, NBC, CBS, Fox ....không đưa tin mới đúng, còn phía VN cũng có truyền thông gà nhà và vài cảm tình viên được bố trí đến quay phim để quảng cáo cho những sinh hoạt của ông Phúc đấy chứ. Điều này cũng đang tạo ra hai luồng dư luận trái chiều trong cộng đồng người Việt tại HK đấy
MN- Hồi nãy anh HS nói ông Phúc đến Cuba để mua vũ khí chống dịch, nghĩa là sao, MN hơi thắc mắc. Vũ khí là để chống giặc, như giặc Tàu giặc Tây xâm lược, chứ chống dịch nghĩa là sao. MN chưa hiểu.
HS- Có thật MN không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy. Này nhé, khi con vi rút Vũ Hán tấn công vào nước ta, nó gây ra cơn dịch khủng khiếp, nên các nhà chiến lược đỉnh cao trí tệ của Bắc Bộ Phủ xác định đó là giặc. Nên mới tung ra khẩu hiệu “chông dịch như chống giặc” là vậy. Cho nên giặc ấy cũng như giặc Tầu đánh qua nước ta hồi năm 1979, nên phải chống chứ còn gì nữa. Đúng không?
BC- Nhưng Bắc Bộ Phủ đã liên tiếp thất bại trong các chiến địch “chống dịch như chống giặc” ấy; đến nỗi họ đã phải huy động cả bộ đội, công an tham chiến nữa, khiến cho cuộc chiến chống dịch trở thành “chống dân” đấy mà.
MN- Chống dịch là phải sử dụng phương pháp y học, phải có thuốc chủng ngừa chứ, chống cái kiểu đánh võ mồm, đánh bằng dùi cui, bằng hàng rào kẽm gai, bằng nhà tù thì làm sao ngăn được con vi rút chứ. Nói sao kỳ vậy!
HS- Vì đảng ta ngồi tuốt luốt trên đỉng cao trí tuệ loài người, nên chẳng cần chế thuốc chủng làm gì, để cho các đồng chí khác sáng chế ra, rồi mình “giao lưu” mua lại khi cần thôi. Nên phải thương thảo mua vaccine của Cuba làm vũ khí chống dịch là như vậy.
MN- Gớm, nói dóc mà không biết ngượng miệng sao. Cả nước đang ngất ngư vì dịch bệnh kìa, đảng và nhà nước phải lậy lục tứ phương để xin thuốc chủng, thế mà còn dóc tổ nữa. Biết điều thì người ta còn thương bố thí cho, chứ.....
BC- Khoe khoang, nói dóc là bản chất của CS rồi. Chẳng thế mà trong dịp đến Mỹ, ông Phúc cố vận động để được mua thuốc chủng của Mỹ; chẳng hiểu chính quyền của TT Biden có hứa hẹn gì không, nhưng truyền thông trong nước đưa tin rôm rả lắm. Nào là ông chủ tịch nước NXP đã đến thăm công ty Pfizer. Nào là HK hứa hợp tác giúp đỡ này nọ. Minh họa bằng một hình chụp ông Phúc đứng trước bảng hiệu của công ty Pfizer cùng với một nhân viên tiếp thị người Mỹ.Nhưng những người biết chuyện cho rằng, ông Phúc và phái đoàn đã “nổ” để khoe khoang thành tích, chứ việc mua bán thuốc chủng ngừa Covid của các công ty Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson phải có sự chấp thuận của chính quyền HK, chứ đâu có chuyện đi ngang về tắt như thế được.
HS- Đúng vậy, những loại thuốc này thuộc dạng ‘an ninh quốc gia’ mà. Chính Phủ HK mua rồi tặng cho các nước nghèo, chứ các nước đâu có mua trực tiếp từ các hãng ấy như mua các mặt hàng tiêu dùng khác được.
MN- Bình thường một công ty của Mỹ mà được một nguyên thủ nước ngoài như VN chính thức ghé thăm thì họ phải mời truyền thông đến làm phóng sự để quảng cáo cho thương hiệu của họ chứ. PR là nghề của Mỹ mà, sao chẳng thấy ai đưa tin vậy. Rõ là “xạo ke” rồi.
BC- Thì chỉ những người ít theo dõi thời sự mới tin vào các vụ “nổ” của đám truyền thông nhà nước thôi. Cũng như vài cuộc gặp đám du học sinh, trong ấy đa phần là thành viên các chi bộ đảng, các nhân viên sứ quán và phái đoàn tháp tùng,thì được thổi phồng thành tiếp xúc với “bà con Việt Kiều” tại Mỹ. Nghe ra rất là xôm tụ đấy chứ.
HS- Đúng vậy, chỉ có truyền thông nhà nước muốn nói gì thì nói chứ có mấy ai tin đâu. Chuyện mới đây cư dân mạng đang bình luận là về phản ứng của nhà nước hết sức khó chịu khi các mạng xã hội tỏ ra quan tâm về tình trạngsức khỏe của ca sĩ Phi Nhung, khi cô lâm bệnh nặng kìa.
MN – Ô, MN định nhắc hai anh về tin buồn nữ ca sĩ Phi Nhưng vừa qua đời ở VN đấy. Tội nghiệp cô ấy. Đúng vậy. Các mạng xã hội ở trong nước đều đưa tin này, khiến cho nhà nước nóng mặt, có quan chức hỏi, sao đại tướng bộ trưởng quốc phòng Phùng Quanh Thanh chết, thì mạng xã hội êm re vậy?
BC- Êm re là con phước lắm đấy, chứ nếu được tự do lên tiếng thì bà con sẽ hè nhau rủa cho các quan chức chết bớt đi để dân đỡ khổ cho mà xem.
HS- Rõ ràng người dân thương mến một cô sa sĩ gấp vạn lần một quan to trong chế độ độc tài CS ở nước ta đấy. Điều này các quan to cũng nên bình tâm suy nghĩ mới phải.
MN- Đúng vậy hai anh. Chúng ta còn nhiều chuyện nữa nhưng thôi để lần tới bàn tiếp.
No comments:
Post a Comment