Sunday, October 17, 2021

434 Hệ thống y tế VN

Nói Với Người Cộng Sản

Tiếp theo đây, mời quí thình giả theo dõi chuyên mục "Nói Với Người cộng sản". Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng cs Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và của chế độ hiện hành. "Nói Với Người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.

Tiến Văn

Thưa  quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Tất cả mọi con người đều có thể ngã bệnh bất cứ lúc nào, chính vì vậy tại các nước dân chủ hệ thống y tế, bảo hiểm sức khỏe luôn là một trong những lãnh vực được chính quyền quan tâm nhất nhằm đảm bảo mọi người dân sẽ được hưởng sự chăm sóc tốt nhất mỗi khi “trái gió trở trời”. Đại dịch Covid từ gần hai năm qua là phép thử chứng minh hùng hồn  các nước dân chủ, cường quốc phương Tây lớn nhất cũng là các quốc gia có hệ thống y tế, bảo hiểm sức khỏe tốt nhất trên thế giới.

Đại dịch Covid còn là liều thuốc lật ra bộ mặt xảo trá, độc ác và vô cùng dã man của chế độ Hồ-Tàu, của bọn cầm quyền chóp bu hiện thời Trọng, Chính, Phúc, Huệ.

 

Thưa quí vị và quí bạn, bốn cái tên có bề ngoài đẹp đẽ của bốn tên chóp bu tứ trụ này càng làm cho chúng ta thấy rõ bản chất dối lừa, phi nhân của chế độ Hồ-Tàu.

 

Theo bản dự toán ngân sách đã được công khai cho năm 2019, bọn chóp bu đã dành cho bộ quốc phòng khoảng 7 tỉ đô la Mĩ, bộ công an khoảng 4 tỉ đô la Mĩ, lãnh vực y tế khoảng 600 triệu đô la Mĩ. Nghĩa là bọn chúng đã chi phí riêng cho bộ máy công an gấp hơn 7 lần chi phí cho sức khỏe dân chúng. Đây chỉ là một con số có tính tượng trưng để chúng ta dễ hình dung vì trong mọi chi phí luôn bị nạn tham nhũng xà xẻo từ trên xuống dưới.

 

Điều cần phải nói ngay sự trớ trêu lớn nhất trong các con số trên là tất cả những chi phí gọi là ngân sách đó hoàn toàn là tiền của chúng ta, tiền của tất cả người dân chúng ta từ những đứa bé mới sinh cho tới những cụ già sắp qua đời đóng góp qua mọi loại thuế và phí.

 

Chúng ta có thể hiểu ngay tại sao bọn chóp bu dành nhiều tiền cho công an và quân đội, bởi quyền lực của bọn chúng là quyền lực bất chính và vì vậy từ trong tâm khảm bọn chúng luôn phải phòng bị sự nổi dậy của mọi lực lượng trong xã hội.

 

Song, còn một nguyên nhân quan trọng khác khiến cho bọn chúng không cần đầu tư nhiều cho hệ thống y tế, sức khỏe. Đó là bọn chúng đã có một hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng, trong đó có cả khả năng được đi chữa bệnh tại ngoại quốc nếu cần.

 

Biệt lệ này đã có ngay từ thời Hồ còn sống. Theo các thông tin, báo chí đã công khai chúng ta còn nhớ, sinh thời Hồ đã nhiều lần sang Trung Cộng nghỉ dưỡng, chữa bệnh hoặc cho mời các chuyên gia, bác sĩ từ khối đàn anh cộng sản sang chăm sóc.

 

Gần đây nhất, chúng ta cũng biết rõ các nhân vật cao cấp lâm trọng bệnh như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh đều đi tư bản ngoại quốc chữa bệnh, kẻ đi Mĩ, người đi Nhật, đi Pháp.

 

Một nhân vật cấp thấp hơn rất nhiều như Nguyễn Đức Chung cũng đã từng đi Pháp để chữa ung thư.

 

Trong khi đó, người dân của chúng ta luôn khốn đốn khi ngã bệnh phải cần đến bác sĩ, bệnh viện vì hệ thống y tế quá thiếu thốn, chất lượng phục vụ của nhân viên y tế quá tồi vì đời sống, đồng lương của họ không được đảm bảo. Hàng triệu người dân trong đại dịch Covid đã phải sống dở chết dở trên đường về quê do đói khát, bệnh tật, rủi ro mưa bão và sự cấm cản của hệ thống công quyền.

 

Sự tương phản, trái ngược giữa đời sống khốn cùng của chúng ta với đời sống xa hoa của giới cầm quyền chóp bu là hiện thực không thể che giấu, không thể biện bạch qua đợt dịch Covid, hiện vẫn chưa chấm dứt.

 

Nhiều người đã nhận xét cuộc trốn chạy của hàng triệu người dân khỏi các đô thị lớn để về quê đã và đang diễn ra là một cuộc bỏ phiếu bằng chân lần thứ ba đối với chế độ Hồ-Tàu, sau hai cuộc bỏ phiếu bằng chân đã diễn ra những năm 1954 và 1975.

 

Nhận xét này hoàn toàn chính xác, song chưa đủ vì, theo chúng tôi, chúng ta cần phải nhận thấy đây còn là một biến cố có tính lịch sử vì sự kiện hàng triệu người cùng nhau lên đường tự về quê xa hàng trăm, hàng ngàn cây số không chỉ bất chấp mọi khó khăn về vật chất mà còn bất chấp các lệnh cấm của chính quyền là dấu chỉ của tinh thần phản kháng của hàng triệu người dân đối với chế độ hiện hành.

 

Một điều đáng nói hơn nữa là cuộc phản kháng tập thể lịch sử này mặc dù không có tổ chức, lãnh đạo rõ rệt nhưng đã được thực hiện rất đồng lòng và hiệu quả khiến cho toàn bộ máy chính quyền với súng ống đầy đủ đã phải lúng túng và cuối cùng phải lùi bước.

 

Đây là chiến thắng của toàn xã hội, của toàn bộ nhân dân chúng ta, trong đó có cả đóng góp của lực lượng công an, an ninh, sĩ quan quân đội và bộ đội. Đây chính là chủ đề chúng ta sẽ cùng đề cập trong chuyên mục tới đây.

 

Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.

17/10/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment