Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Trong sự vận động xã hội, nhiều sự kiện xảy ra nằm ngoài mọi tiên đoán của tất cả mọi người bởi xã hội là một tổng thể vô số các yếu tố khác nhau có những tác động qua lại với nhau qua những cách có thể nhìn thấy và không nhìn thấy. Tuy nhiên, về tổng thể, một hiện tượng xã hội xuất hiện luôn là kết tinh của những sự kiện đã xảy ra trước đó.
Sự bức xúc, phẫn nộ của toàn xã hội mới đây trước việc giới chức đã dùng những cách hèn hạ, trơ tráo nhất để che giấu vụ việc quân nhân Trần Đức Đô bị chỉ huy và đồng đội đánh đập đến chết là một sự kiện có tính biến cố lịch sử. Gọi là biến cố lịch sử là vì sự kiện này sẽ mở đường cho nhiều biến cố quan trọng khác sẽ diễn ra trong chế độ độc tài cộng sản Việt Nam.
Nhưng trước tiên, chúng ta phải thấy tại sao cái chết của quân nhân Trần Đức Đô lại là một biến cố lịch sử cho dầu vụ việc gần như đã bị khỏa lấp trên công luận xã hội?
Thưa quí vị và anh chị em, như chúng ta đã nói, những biến chuyển lớn của xã hội thường diễn ra rất âm thầm thoát khỏi sự chú ý của tuyệt đại đa số chúng ta.
Trong vụ việc này chúng ta phải thấy có ba đặc điểm đáng chú ý:
Thứ nhất, quân nhân quá cố Trần Đức Đô và bố mẹ đều thuộc thế hệ trẻ, sinh sau năm 1975, là những cư dân miền Bắc ngay sát Hà Nội. Họ là những người dân thuộc tầng lớp đóng góp chính vào lực lượng quân đội của chế độ cộng sản. Thế nhưng những con người này đang trở thành tầng lớp bất tín thậm chí phản kháng đối mặt với chế độ. Thân xác đầy thương tích của quân nhân Trần Đức Đô cho thấy người thanh niên này đã có thái độ xung đột, bất tuân phục giới chỉ huy quân đội. Sự phẫn nộ công khai và các yêu sách của gia đình quân nhân Trần Đức Đô đối với hệ thống lãnh đạo “đảng và nhà nước” là dấu chỉ của sự tuyệt vọng, căm phẫn của người dân đối với chế độ cộng sản.
Thứ hai, hiện tượng quân nhân, đặc biệt là tân binh, bị hà hiếp, nhục mạ và bị làm tiền trong quân đội dưới chế độ do đảng Hồ-Tàu nắm giữ là chuyện đã xảy ra phổ biến từ khi đảng Hồ-Tàu thực hiện chính sách “đổi mới”, mà thực chất chỉ là một chính sách thúc đẩy toàn xã hội chạy theo xu hướng coi trọng tiền bạc, vật chất hơn đạo đức nhân phẩm ở mọi lãnh vực, quan hệ, kể cả quân đội. Xu thế kinh tế hóa quân đội không chỉ gây tha hóa, suy yếu lực lượng quân đội, nó còn làm cho toàn giới tướng lãnh, chỉ huy và binh sĩ quân đội coi thường quyền uy chính trị của bọn chóp bu trong đảng Hồ-Tàu.
Thứ ba, đảng Hồ-Tàu cướp được chính quyền là nhờ vào “ngọn cờ yêu nước, chống ngoại xâm”. Tuy nhiên, “Ngọn cờ yêu nước, chống ngoại xâm” của đảng Hồ-Tàu đã bị lật tẩy trước toàn dân Việt Nam vì thái độ nhu nhược, bất hoạt của chúng trước các hành vi hiếu chiến, ngang ngược của quan thầy Bắc Kinh trên Biển Đông từ hơn 10 năm qua. Trong khi đó, sự kiện toàn giới lãnh đạo quân đội và hệ thống chính trị của đảng Hồ-Tàu đã được huy động chỉ để che giấu đối phó với một quân nhân trẻ bị chết là dấu chỉ của sự đổ vỡ không thể hàn gắn mối quan hệ giữa dân và đảng Hồ-Tàu.
Thưa anh chị em bộ đội, quân nhân sĩ quan, công an, an ninh và quí vị, nếu chúng ta đặt địa vị là cha mẹ, người thân của những quân nhân xấu xố như Trần Đức Đô chúng ta mới có thể thấy hết được hệ quả chính trị sâu xa tất yếu sẽ diễn ra.
Sự kiện Trần Đức Đô không phải là sự kiện thương tâm xảy ra đầu tiên trong quân đội nhưng là sự kiện thương tâm đầu tiên gây chấn động công luận và sự kiện thức tỉnh cho mọi gia đình Việt Nam nhận ra bản chất của việc đi lính, tòng quân dưới chế độ do đảng Hồ-Tàu nắm giữ. Sự khởi phát cho biến chuyển nhận thức này, theo chúng tôi, là một dấu mốc lịch sử cho những thay đổi, sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai theo hướng rời xa, loại bỏ chế độ cộng sản Hồ-Tàu.
Đảng Hồ-Tàu vẫn đang cố sức bằng mọi cách thức để tiếp tục duy trì sự thống trị độc tài và độc ác lên đất nước và toàn xã hội chúng ta. Nhưng sự duy trì đó chỉ có thể nếu hai lực lượng vũ trang hiện nay, quân đội và công an, vẫn tiếp tục vâng theo các mệnh lệnh của chúng một cách mù quáng. Tuy nhiên, sự kiện quân nhân Trần Đức Đô cho thấy xu thế tuân phục mù quáng này đang bị tan rã dần.
Một chế độ bị căm phẫn, oán thán, nguyền rủa bởi chính những người đã nuôi dưỡng, hi sinh cho nó thì không thể có tương lai. Đúng ra là chế độ này không thể có tương lai sáng sủa.
Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới.
01/08/2021
No comments:
Post a Comment