Kính thưa quý thính giả, thời điểm đã đến để toàn dân đứng lên diệt nội thù CSVN và chống ngoại xâm CSTQ.
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Nỗi Sợ Của Đảng Và Nỗi Lo Của Dân” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hoàng Minh Phú
Năm 1989, chế độ Cộng Sản tại Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Việt cộng mất phương hướng, mất chỗ dựa về chính trị, ngoại giao và kinh tế. Lúc bấy giờ Nguyễn Văn Linh, làm bí thư đảng, lãnh đạo nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã quyết định không mới để Việt Nam có dân chủ, tiến bộ.
Ngược lại, vì sợ đảng CS sụp đổ, ông đã tất bật dẫn dắt tay chân bộ hạ, của tập đoàn bán nước sang Tàu xin thần phục, với những thỏa hiệp nhượng bộ bất lợi cho Tổ Quốc Việt Nam qua hội nghị Thành Đô năm 1990. Mặc dầu trước đó đã bị Đặng tiểu Bình dạy một bài học để đời vào năm 1979, khiến nhiều chục ngàn người Việt vô tội bị chết thảm dưới tay quân Tàu.
Từ đó đã có nhiều người phê phán, chỉ trích hành động luồn cúi của ông Linh. Nhưng trong một cơn mê sảng Linh đã nói: “Tôi cũng biết, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng”. Trước đó, Lê Duẫn cũng là bí thư đảng, đã phát biểu: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, Tàu”.
Chủ trương của Việt cộng rõ ràng thế đó. Nhân dân Việt cũng không còn lạ với những câu nói ươn hèn như vậy của những tên “Việt gian bần cố nông, mê muội, cuồng cộng”, người dân sẽ nhớ mãi để ghi vào sử sách thêm những Lê chiêu Thống thời xã hội chủ nghĩa, “Đỉnh cao trí tuệ loài người”, mà nhân dân chả biết loài người gì!!
Chúng xem quyền lợi và sự sống còn của quân dân nước Việt, với gần 100 triệu người “ai chết mặc ai”, không bằng quyền lợi của tập đoàn lãnh đạo CS ở Ba Đình.
Đúng vậy, nỗi sợ của Việt cộng là mất đảng, mất quyền lực, mất quyền lợi. Còn nỗi lo của dân tộc là mất chủ quyền, mất biển đảo quê hương, mất tự do dân chủ, trở thành người nô lệ.
Trong cuộc đấu tranh vì dân chủ, vì tự do cho Tổ Quốc Việt Nam, nếu Việt cộng vẫn độc quyền lãnh đạo với chế độ độc tài toàn trị như hiện nay, thì người Việt sẽ mất nước, trở thành sắc dân “nô lệ giặc Tàu”.
Khi dân tộc ta thắng Việt cộng để thiết lập được một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, thì đất nước còn, “đất nước còn, dân tộc còn”.
Trước tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay, giữa các nước theo chủ nghĩa tư bản, có tự do dân chủ, có nhân quyền, đứng đầu là Hoa Kỳ, đang có nhiều xung đột với Tàu, “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt”, vì chúng đang thực hiện chủ nghĩa bá quyền với các nước lân bang và Việt Nam.
Nếu cuộc xung đột, đọ sức này xảy ra, thì dân tộc ta sẽ đứng ở vị trí nào bên bờ Biển Đông? Là con cháu của dòng giống Lạc Hồng, chúng ta sẽ tuyên bố như thế nào?
Chúng ta phải quả quyết rằng: Chúng tôi không theo Mỹ, không theo Tàu, Chúng tôi theo nhân dân. Nhân dân muốn có hòa bình, có độc lập, tự do dân chủ và nhân quyền, muốn đất nước phát triển, tổ quốc giàu mạnh, muốn thân hữu cùng những quốc gia dân chủ, giàu mạnh khắp năm châu đồng tâm chống chủ nghĩa bá quyền.
Nhân dân muốn như vậy, nên chúng ta có bổn phận và nhiệm vụ phải thi hành mệnh lệnh của toàn dân. Như trong quá khứ, Tổ Tiên chúng ta đã thi hành ý nguyện toàn dân qua Hội Nghị Diên Hồng: “Nên hòa hay chiến? Quyết chiến!”, vì thế dân Việt đã thắng giặc Tàu.
Còn hiện tại thì sao, làm thế nào để nhân dân ta thắng được chế độ độc tài toàn trị Việt cộng, những kẻ “hèn với giặc, ác với dân”?
“Đoàn kết, đại đoàn kết”.
Toàn dân phải đồng lòng chống độc tài Cộng Sản, chống đàn áp, chống bất công xã hội, đòi tự do dân chủ, chống hành động bắt giam những người yêu nước. Hết lòng ủng hộ những người dám chấp nhận gian khổ, hy sinh đứng lên làm cách mạng.
Một cuộc cách mạng dân chủ đang hối thúc Dân Việt, cuộc cách mạng vì Dân Tộc vì Tổ Quốc thân yêu đang réo gọi toàn dân: Đứng lên lên đáp lời sông núi và đi tới bằng chính đôi chân của mình.
Thế giới ngày nay cho chúng ta biết, đã có nhiều cuộc cách mạng dân chủ thành công mà không cần vũ khí, không cần giết nhau. Chỉ cần sức mạnh toàn dân, với những rừng cờ, những đấm tay dơ cao với tiếng hô vang. Không một tập đoàn độc tài nào có thể cản trở được sức mạnh toàn dân, điển hình là cuộc cách mạng ở Mông Cổ 1989, Cộng Hòa Công Gô 1992, Nam Phi 1994, Đông Đức, Đài Loan, v.v…
Trước sức mạnh, cùng ý đồ xâm lược của Tàu Cộng như hiện thấy. Tổ Quốc chúng ta được tiếp tục tồn tại, với danh xưng nước Việt Nam, có “độc lập, tự do dân chủ” trên bảng đồ thế giới, hay sẽ bị đổi tên thành (vùng tự trị “Giao Chỉ”) lệ thuộc Tàu. Tổ quốc đang cần người dân thể hiện ý chí kiên cường của dòng giống Bách Việt.
Trong bối cảnh thế giới hiện nay, khi đã trở thành vùng tự trị của Tàu, như Tây Tạng, Tân Cương, hay Hồng Kông hiện nay. Thì vùng tự trị Giao Chỉ cũng phải chung số phận, là “dân bị trị”. Lúc đó thế giới tự do có lên tiếng, bênh vực cũng chẳng đạt kết quả gì, trước chủ nghĩa bá quyền Tàu Cộng.
Câu hỏi được đặt ra, là chúng ta phải làm gì trước viễn ảnh trở thành một vùng tự trị của Tàu qua sự tiếp tay của Giặc Nội Thù Việt Cộng và phải hành động thế nào trước khi quá trễ?
Muốn trả lời, chúng ta phải lần lại lịch sử với hội nghị Bình Than, “Sức yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy sinh”.
Hiện tại chúng ta không yếu, vì chúng ta đã có sức mạnh toàn dân, Bắc-Trung-Nam và hải ngoại, cùng với sức mạnh quốc tế, chúng ta đang được một thế lực siêu nhiên ủng hộ, đó là mạng truyền thông toàn cầu, chỉ cần sau 5-10 phút chúng ta có thể truyền hiệu triệu đến đồng bào, để cùng nhau đứng lên lật đổ chế độ tay sai Tàu Ngụy bằng sức mạnh toàn quân, toàn dân.
Muốn không còn nỗi lo mất nước, lo bị nô lệ, bị diệt vong, toàn dân phải vùng lên làm cách mạng, thay đổi chế độ độc tài bằng thể chế Dân Chủ, để Phục Hưng dân tộc./.
No comments:
Post a Comment