Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Để giải thích cho chính sách thần phục Trung Cộng, bọn chóp bu của đảng Hồ-Tàu thường cho tuyên truyền kín đáo trong nội bộ, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội, hai lí do chính sau đây:
Một, chúng cho rằng “chúng ta không thể thay đổi được láng giềng” nên cần phải khôn khéo với một nước lớn nằm ngay bên cạnh.
Hai, chúng cho rằng “để phát triển kinh tế thì cần phải giữ môi trường hòa bình, ổn định”.
Bề ngoài, hai lí do này rất có lí vì chúng đều có những cơ sở thực tế không thể phủ nhận. Không ai có thể thay đổi được vị trí địa lí của đất nước mình và rất khó có thể phát triển kinh tế nếu đất nước có xung đột, chiến tranh với láng giềng. Ngoài ra, hai lí do này còn đánh vào tâm lí nhiều người chỉ muốn an phận, thu vén cho gia đình mình bất chấp mọi hệ lụy.
Tuy nhiên, cả hai lí do này đều có tính ngụy biện, lừa đảo nhằm trấn an, trói buộc lực lượng vũ trang vào chính sách bán nước của đảng Hồ-Tàu. Rõ ràng, không có quốc gia nào muốn chiến tranh nhưng điều này không có nghĩa chúng ta phải quị gối làm chư hầu cho Trung Cộng. Các quốc gia gần Trung Cộng như Đài Loan, Nhật Bổn, Đại Hàn đều là những nền kinh tế lớn nhưng không có chính quyền nào coi Bắc Kinh là “bạn vàng 4 tốt”.
Trên quan điểm tổng thể các lợi ích của cả cá nhân lẫn của đất nước một cách lâu dài, sự phụ thuộc vào Trung Cộng là một chính sách nguy hiểm, phản động.
Thứ nhất, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam đã bị Trung Cộng tước đoạt liên tục một cách êm thấm. Để thấy rõ hơn sự thôn tính nguy hiểm này chúng ta cần phải nhìn lại lịch sử của Việt Nam trong các triều đại phong kiến. Tính từ triều Lê cho tới khi chế độ cộng sản dựng lên ở Việt Nam là khoảng 5 thế kỉ, lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta luôn được giữ vững và mở rộng mặc dù chúng ta vẫn nằm ngay cạnh một nước Trung Hoa luôn muốn thôn tính Việt Nam; Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc của chúng ta luôn đứng vững tại biên giới phía Bắc trong suốt 5 thế kỉ đó. Nhưng chỉ trong khoảng vài chục năm dưới chế độ cộng sản, chúng ta đã mất hoàn toàn Ải Nam Quan và mất hơn một nửa Thác Bản Giốc.
Thứ hai, sự lệ thuộc vào Trung Cộng khiến chế độ chính trị của chúng ta bị trói buộc trong một mô hình lạc hậu, vô cùng độc ác và phi nhân. Không như thời quân chủ, phong kiến, giới cầm quyền trong đảng Hồ-Tàu ngày nay đã được chu du khắp thế giới, được nếm đủ mọi sự ưu việt, sung sướng vật chất và tinh thần của các chế độ chính trị dân chủ nhưng chúng vẫn một mực từ chối không để nhân dân ta được cùng chia sẻ các sung sướng, ưu việt đó chỉ bởi chúng vẫn đang tự ràng buộc chặt vào một chế độ độc tài, phi nhân của Trung Cộng; chúng vẫn coi Trung Cộng là quan thầy, là đồng minh thân thiết nhất. Như các cụ chúng ta thường nói, “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Sự gắn kết với Trung Cộng khiến xã hội, đời sống của nhân dân ta thật khốn khổ, có tiền đồ tối đen như mực khác xa với thời sáng lạn, sung sướng của Việt Nam Cộng Hòa trước 75, đây là thời kì Việt Nam gần gũi thực sự với “đèn” – đèn Huê Kỳ, đèn phương Tây.
Thứ ba, sự phát triển kinh tế của đất nước dù có những cải thiện về số lượng, nhưng chất lượng cuộc sống luôn suy thoái, tuột dốc vì đây là hệ quả tất yếu của mô hình chính trị rập khuôn lại theo mô hình độc tài toàn trị của Trung Cộng. Biểu hiện rõ nhất của sự phát triển nghịch lí này là đa phần giới trẻ khi đi du học đều không muốn trở về Việt Nam, và đặc biệt, các quan chức cộng sản đều tìm đường, tìm cách di cư gia đình sang các quốc gia có chế độ chính trị dân chủ. Xu thế di cư này trái ngược với chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 75 khi việc quay trở lại Việt Nam Cộng Hòa để đóng góp cho đất nước là điều tất nhiên đối với tuyệt đại đa số những người đi du học tại các nước phương Tây giàu có. Trong 20 năm của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cũng có nhiều quan chức tham nhũng, nhưng không có quan chức đi mua quốc tịch của các quốc gia khác. Tất cả mọi quan chức, dù thuộc phe đối lập, đều mong mỏi được tiếp tục sự nghiệp và được sống ở Việt Nam Cộng Hòa.
Những ngày chống dịch Covid vừa qua và hiện nay đã cho chúng ta thấy rõ chế độ chính trị lạc hậu, thối nát hiện nay đang và sẽ tiếp tục gây ra những hệ lụy khôn lường cho tất cả mọi người Việt Nam chúng ta, kể cả người giàu lẫn kẻ có quyền thế.
Vì vậy, hành động, đóng góp để sớm dứt điểm chế độ Hồ-Tàu là nhiệm vụ của tất cả mỗi người chúng ta.
Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.
29/08/2021
No comments:
Post a Comment