Từ ngày đảng cs VN cướp chính quyền năm 1945 đến nay, đảng chưa bao giờ trả lại cho nhân dân Việt Nam quyền làm chủ đất nước. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Phạm Đình Trọng với tựa đề: “Trả lại dân quyền làm chủ đất nước” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.
Phạm Đình Trọng
Quyền làm chủ đất nước của người Dân chính là quyền tự do ứng cử và bầu cử. Hiền tài trong Dân được tự do ứng cử và người Dân được tự do phát hiện, đề cử và bầu chọn hiền tài của Dân vào các cơ quan đại biểu của Dân là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Chỉ khi người Dân được thực sự tự do ứng cử và bầu cử thì Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân mới thực sự có những hiền tài của Dân, mới thực sự và xứng đáng đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của Dân. Cũng chỉ khi đó các chức danh lãnh đạo, quản lí nhà nước do đại biểu đích thực và xứng đáng của Dân trong Quốc hội bầu ra mới thực sự tiêu biểu cho tầm vóc và khí phách của cả dân tộc.
Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ được hình thành từ lá phiếu bầu cử tự do, dân chủ của Dân mới thực sự chính danh là Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ được Dân trao quyền. Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đó mới thực sự của Dân, do Dân, vì Dân, mới thực sự có tâm nguyện là công bộc của Dân, dốc lòng phục vụ Dân, mang ý chí và nguyện vọng của Dân trong quản trị đất nước và điều hành đời sống xã hội.
Trong xã hội độc tài cộng sản, đại biểu Quốc hội và đại biểu mọi Hội đồng Nhân dân đều do “đảng cử, dân bầu”. Thật mỉa mai và cay đắng cho quyền Dân trong xã hội cộng sản là: Ai ra ứng cử các cơ quan Dân cử đều do đảng chọn. Đàng sắp xếp cả đội hình ứng cử ở các điểm bỏ phiếu để người của đảng được sắp xếp vào cơ quan Dân cử đều chắc chắn trúng cử bằng cách trong đội hình ứng cử, bên cạnh quan chức lừng lẫy tiếng tăm và chức quyền của đảng như những quả pháo đùng, đảng độn vào vài cái tên dân thường chẳng ai biết đến như những quả pháo lép. Tất nhiên những quả pháo đùng mới thu hút được mọi người. Những quan chức lừng lẫy tiếng tăm và chức quyền của đảng, những quả pháo đùng sẽ bội thu phiếu bầu. Những quả pháo lép chẳng ai biết đến chỉ là quả pháo giả, pháo độn cho băng pháo hoành tráng, chỉ là vật trang trí cho màn diễn dân chủ của đảng mà thôi.
Người Dân đi bầu theo danh sách đảng cử chỉ là những robot, những người máy thực hiện những thao tác đã được đảng lập trình cài đặt. Một thứ bầu cử thể hiện sự ngạo ngược ngang nhiên cướp quyền Dân của đảng cộng sản.
Đảng cộng sản cướp chính quyền của Chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim trong cách mạng tháng tám, năm 1945. Cướp được chính quyền bằng sức mạnh quần chúng cách mạng của đảng rồi đảng cứ ngang nhiên tự cho mình quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, như các hoàng đế thời phong kiến tự huyễn hoặc cho mình là con Trời được đấng tạo hoá giao cho cương vực lãnh thổ làm của cái và giao cho trăm họ làm thần Dân để sử dụng và khai thác sức Dân, khai thác máu Dân.
Chưa một lần được Dân trao quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, suốt bảy mươi sáu năm, đảng cộng sản cầm quyền không chính danh. Đảng cầm quyền không chính danh thì Quốc hội do đảng không chính danh tạo dựng lên bẳng đảng cử Dân bầu cũng không chính danh. Quốc hội không chính danh, lại không phải là Quốc hội của Dân thì những chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ do Quốc hội không chính danh bầu bán vả phê chuẩn cũng không chính danh.
Ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng luôn hào hứng véo von một điệp khúc: Chưa có bao giờ đất nước ta phát triển rực rỡ như hôm nay. Thưa ông đảng trưởng cộng sản đang hôn mê vì ngộ độc học thuyết cộng sản độc hại rằng màn tổ chức bầu cử Quốc hội của một quốc gia chính là chiếc đồng hồ hiển thị mức độ văn minh phát triển của quốc gia đó. Đồng hồ hiển thị sự phát triển của xã hội Việt Nam qua tổ chức bầu cử Quốc hội cho thấy trình độ phát triển của xã hội Việt Nam còn thua xa cả nước nông nghiệp lạc hậu Myanmar.
Độc tài quân sự Myanmar và độc tài cộng sản Việt Nam cho thấy độc tài cộng sản còn tệ hại, khủng khiếp hơn cả độc tài quân sự.
Loài Người đã đi qua văn minh công nghiệp và đặt chân vào văn minh tin học. Không lẽ người Dân Việt Nam cứ cam phận trong bóng đêm Trung cổ độc tài cộng sản. Không lẽ người Dân Việt Nam cứ hồn nhiên làm robot thực hiện thao tác bỏ phiếu bầu cử theo lập trình của đảng cộng sản. Dù bé nhỏ, mảnh mai như cây sậy nhưng con Người là cây sậy có tư duy, có tư tưởng, có cá nhân, có danh dự, phẩm giá con Người. Danh dự và phẩm giá Người không thể là robot làm thao tác bầu cử theo lập trình cài đặt của người khác.
Loài Người đã bỏ lại đêm tối Trung cổ từ nhiều thế kỉ trước. Đảng cộng sản cầm quyền không thể duy trì mãi sự cai trị Trung cổ tước đoạt quyền con Người, quyền Công Dân của Người Dân. Ông đảng trưởng hôn mê học thuyết cộng sản độc hại luôn hốt hoảng lo sợ đảng của ông tự tự diễn biến, tự chuyển hoá. Một lần nữa phải thưa với ông rằng sự sống là sự tự vận động tự diễn biến, tự chuyển hoá không ngừng để phát triển. Không tự diễn biến, tự chuyển hoá sẽ bị đào thải như Liên bang Xô viết và các nước cộng sản Đông Âu ù lì không theo kịp sự vận động của cuộc sống, của xã hội đã bị đào thải.
Để tồn tại, đảng cộng sản của ông cần tự diễn biến, tự chuyển hoá đến văn minh, trả lại Dân quyền làm chủ đất nước.
No comments:
Post a Comment