Để tưởng niệm “Người Lính Già Vũ Cao Quận”, Đài DLSN trân trọng giới thiệu tập hồi ký “Chín ngày trong một đời người”.Hôi ký do Bá Cơ diễn đọc và sẽ được phát thanh vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Sau đây là bài 19
Nhân thể cũng cần nói qua một chút về “Bài nói của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu”. Phải nói đây là khí phách dũng cảm của một Tổng bí thư khi phải thừa nhận những thói hư, tật xấu, những thoái hoá đến nghiêm trọng của một đảng luôn luôn khoe khoang là một đảng vĩ đại, giống như mặt trước của chiếc huân chương mạ vàng sáng chóe bao nhiêu thì mặt sau của nó cũng xù xì ghê gớm. Trong chuyện cổ Hy Lạp có chàng dũng sĩ A Sin anh hùng là thế, dũng mãnh là thế, bách chiến bách thắng, chỗ yếu sinh tử là một cái lỗ cỏn con ở gót chân, còn toàn thể là bất khả chiến bại. Thế mà chỉ với một phát tên của thần Apollon vào đúng gót chân mà thân anh hùng để hận mãi với ngàn thu. Còn qua bài nói của Tổng bí thư thì đảng ta có “cái gót chân A Sin” gần như toàn thân. Nói dại, có chuyện gì xảy ra thì chỉ có sức mạnh 4000 năm của dân tộc Việt Nam mới bảo vệ được đảng, sẽ ngăn chặn được không phải một mũi tên chứ trăm mũi tên của thần Apollon hiện đại cũng không thể nào quật ngã được đảng ta. Làm sao đảng có thể trông cậy vào số đảng viên cơ hội, chạy quyền, chạy chức, tham nhũng, hối lộ, quan liêu, cửa quyền, lộng hành, nhũng nhiễu lại có thể bảo vệ được Đảng. Tiếc lắm thay…
Đáp: Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là bí mật quốc gia. Khi tôi nhận được từ những bạn bè đến tay thì nó đã nhàu nát và rất mờ. Chứng tỏ là đã có rất nhiều người đọc.
Hỏi: Anh có thấy ở trên đầu hai tài liệu đều có dấu “Mật” không?
Đáp: Có, tôi có thấy, những dấu mật này, thậm chí tối mật hoặc tuyệt mật, tôi thấy ở những bà bán chè chai, đồng nát có rất nhiều trong đống giấy phế loại từ các cơ quan nhà nước bán ra mà dấu còn đỏ tươi chứ không đen xì như dấu đã qua photo.
Hỏi: Nhưng đây là những tài liệu thuộc phạm vi của Trung ương nghiên cứu, không thuộc phạm vi phổ biến rộng rãi trong xã hội. Do đó việc anh lưu trữ là vi phạm luật chiếm hữu bí mật quốc gia.
Giờ đi cung đã đến, anh tiễn tôi ra cửa.
Hôm nay đợi tôi ở phòng hỏi cung đủ bộ ba: thiếu tá V.N.C. và 2 trung tá Ng Th. và V.L. cùng 2 nhân viên camera. Mở đầu cuộc hỏi cung, thiếu tá V.N.C. “biểu dương” tôi: qua 9 ngày làm việc, anh đã khai báo thành khẩn, thành thực hợp tác và đã “nhận ra” những lỗi lầm của mình. Vậy tôi yêu cầu anh có thái độ tích cực hơn nữa để chúng tôi báo cáo với cấp trên có sự chiếu cố, khoan hồng để trả tự do cho anh. Và họ quy tôi 3 tội:
- Tàng trữ, lưu hành, tán phát các tài liệu có nội dung xấu.
- Chiếm dụng các tài liệu bí mật quốc gia.
- Vi phạm luật xuất bản, tự ý in ấn sách.
Sau 8 ngày hỏi cung căng thẳng, giằng co giữa tài liệu xấu hay không xấu, bí mật hay không bí mật, vi phạm luật xuất bản hay không vi phạm luật… làm tôi mệt mỏi mà căn bệnh tiền đình tiếp tục tăng khi tôi không có thuốc uống nên tôi buông xuôi, tôi ký nhận vào biên bản. Nếu bạn nào cho tôi là ngây thơ thì tôi cũng xin chịu, nhưng tôi nghĩ cái nhà nước pháp quyền này còn phải đưa tôi ra tòa, tôi còn có dịp kháng cáo, có dịp bác bỏ những quy kết tội vô căn cứ này.
Thấy tôi ký xong, V.N.C. lại một lần nữa “biểu dương” tôi và nói: “Để tạo cho cấp trên có căn cứ để xét sớm trả tự do cho anh, anh viết một cái đơn xin khoan hồng”.
Tôi buông bút xuống bàn và giọng tôi đanh lại: “Thua các ông, tôi ký vào biên bản không có nghĩa tội danh của tôi đã được xác định. Chỉ có tòa án mới là nơi phán quyết tội danh của tôi. Ngay cả lúc ấy tôi cũng không cần xin khoan hồng, huống chi bây giờ tôi chưa phải là tội nhân, tôi không có việc gì phải xin khoan hồng. Tôi sẵn sàng ở tù 10 năm chứ quyết không xin khoan hồng”
V.N.C. bảo: “Thái độ của anh phải mềm đi thì tôi mới báo cáo lên trên tạo thuận lợi cho anh”.
Tôi cần được trả tự do nhưng xin khoan hồng thì không.
Giọng V.N.C. dịu lại: “Thế thì theo anh nên viết thế nào?”
Tôi nói: Lời đề nghị được không?
V.N.C. đồng ý nhưng với mấy điều kiện: thứ nhất là từ nay không viết lách gì nữa, thứ hai là cắt đứt liên lạc, không liên hệ với mấy ông Hà Nội, thứ ba là không tham gia lập các tổ chức, các CLB tự do… không lưu trữ tán phát tài liệu…
Tôi đồng ý nhưng viết theo cách của tôi, đại để:
Lời đề nghị trả tự do với 3 cam kết: Thứ nhất là tôi già rồi từ nay về vui cùng con cháu, không viết lách gì nữa. Thứ hai tôi chưa bao giờ có ý định và cũng không tham gia các tổ chức, các phong trào tự do vì không thích hợp với mục đích của tôi. Thứ 3 là tôi “tuyệt giao về mặt thời sự chính trị” với các ông Hà Nội nhưng về tình nghĩa bạn già thì tôi không thể bỏ bạn bè được. Nếu có các tài liệu tôi xem thì đốt đi hoặc công an cần tôi sẽ “nộp” cho công an nghiên cứu.
No comments:
Post a Comment