Kính thưa quý thính giả, ngân sách quốc gia bị quan chức tham nhũng xâu xé, chia chác nên khi dịch bệnh xảy ra thì lại cưỡng bách dân đóng góp tiền mua thuốc chích ngừa. Tuy nhiên, nên nhớ nếu không được chích ngừa, dân ngã lăn ra chết thì lấy ai còng lưng làm lụng để nuôi bộ máy cai trị cồng kềnh ăn bám.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý vị nghe bài viết: “Chờ khi nào hết đại dịch thì tham nhũng tiếp cũng chưa muộn” của Hạ Trắng sẽ được Ca Dao trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Hạ Trắng.
Ngày 14/5, ngày cuối cùng sau hai tuần thành Hồ thực hiện chỉ thị 16 về giãn cách xã hội nhằm đối phó với đại dịch covid-19. Mấy hôm trước, người dân thành phố đã bắt đầu bàn tán, hỏi nhau và đoán già đoán non xem sau 14 ngày, Sài Gòn sẽ được nới lỏng hay tiếp tục bị phong toả? Đường xá trở nên vắng vẻ khác thường suốt hai tuần giãn cách phần nào giảm bớt sự xô bồ, ồn ã vốn có, nhưng không vì thế mà khiến thành phố lớn nhất nước này bớt đi vẻ lam lũ, cơ cực. Cái lam lũ của dân nghèo đô thị, của người nông thôn lên thành phố kiếm ăn đã mỏi mòn, lay lắt từ đợt giãn cách năm ngoái, của suốt hơn một năm qua bắt đầu từ khi cơn dịch bệnh xuất hiện ở Việt Nam. Họ hỏi nhau để biết trước số phận mình, sự an nguy của mình sẽ được quyết định bởi lệnh giãn cách, hay bởi chính con virus bé nhỏ không may xâm nhập vào cơ thể trên hành trình tìm kế sinh nhai nếu thành phố được lệnh nới lỏng. Và rồi thì cuối cùng cũng có câu trả lời.
Sau khi các quan lớn họp bàn, quyết định được đưa ra là Sài Gòn tiếp tục bị giãn cách thêm 14 ngày nữa, kể từ hôm nay 14/6/2021. Dân thường và nhất là dân nghèo lại có cớ để lo, để rơi và tình thế tuyệt vọng. Dĩ nhiên, phải tuân thủ thôi vì không còn cách nào khác. Có phải con virus đâu mà chẳng coi các chỉ thỉ, chỉ đạo, nghị định của chính phủ, của các đồng chí lãnh đạo đảng ra cái chết tiệt gì. Dựa trên tình trạng lây lan của dịch bệnh mà xét, thì áp dụng hình thức giãn cách xã hội trong lúc này là hợp lý. Vì chỉ tính riêng ngày hôm qua, Sài Gòn ghi nhận gần 100 ca mới bị nhiễm theo tin tức báo chí nhà Vẹm, mức cao nhất từ đầu mùa dịch. Nhưng đấy là với điều kiện chính phủ biết lo cho người dân đúng với chức phận của mình, để dân vượt qua được khó khăn trước mắt.
Thời gian tới, Việt Nam nói chung, Sài Gòn và các tỉnh thành phía Nam nói riêng chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn tàn khốc nếu không có thuốc, không kịp khai triển việc chích ngừa cho dân chúng. Tất nhiên, thuốc chích ngừa mà người viết nhắc tới là vắc-xin của Mỹ, Đức hay Anh, của những quốc gia văn minh, uy tín chứ không thể là loại thuốc độc như của Tàu cộng.
Vậy làm cách nào để có thuốc?
Như trong bài trước đã đề cập, giới chóp bu cộng sản một đằng “vác mặt đi xin” các nước lớn, được tuyên giáo mô tả là “đề nghị chuyển giao công nghệ”, mặt khác tiến hành việc mua vắc-xin của Tàu cộng. Việt cộng không dám đề nghị Tàu cộng “chuyển giao công nghệ” sản xuất như đã lên giọng với các nước văn minh, mà rón rén, đi nhẹ nói khẽ… hỏi mua. Đấy, “hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt” là ở cái chỗ ấy. Ngoan ngoãn, lễ phép, tỏ ra sợ hãi với giặc nhưng luôn giở trò ăn vạ, láu cá, lưu manh với những quốc gia dân chủ vì biết họ không thèm chấp. Thằng Tàu lại càng khốn nạn, lúc thì nhận Việt cộng là bạn “16 chữ vàng bốn tốt”, khi tự nhận mình là “bố”, là “mẫu quốc” của Việt cộng nhưng không biết lo cho nước nhỏ, hỗ trợ đàn em. Quả là, hai tên hề độc tài làm trò cười cho thế giới.
Với hai “giải pháp” vừa ngớ ngẩn, vừa ngu xuẩn trên của nhà cầm quyền thì không biết bao giờ dân Việt mới có thuốc để chích ngừa. Trong khi đó, từ tuyên bố hồi năm ngoái “Việt Nam trở thành nước sản xuất vắc-xin hàng đầu thế giới” được phọt-mô-sa khỏi miệng các quan chức Việt cộng đến năm nay vẫn chưa trở thành hiện thực. Thế nên, cơn đại dịch vì thế được dự báo trước sẽ thật thảm khốc cho dân chúng.
Tiền ở đâu để mua thuốc Tàu?Thưa, tiền trong dân. Vậy dân là ai?
Là những em nhỏ đập heo đất lấy tiền tiết kiệm hiến cho chính phủ.
Là những người già neo đơn dành dụm được chút đồng tiền còm để lo hậu sự.
Là những công chức, công nhân bị doanh nghiệp trừ một vài ngày lương để bị “tự nguyện” góp quỹ mua vắc-xin.
Là những người dân khổ sở trong các thôn xóm, kể cả những khu đang cách ly bị tổ trưởng dân phố gõ cửa rút hầu bao.
Là những người lao động lam lũ, công nhân làm thuê, buôn thúng bán bưng, là những người thất nghiệp, mất việc làm gần hai năm nay vì đại dịch.
Trong những “tấm gương” tình nguyện đóng góp tiền cho Quỹ Vắc-xin của chính phủ, không thấy những Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc. Không thấy những Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Sinh Hùng hay bất cứ cái tên quen thuộc nào từng nằm trong “tứ trụ triều đình” thời cộng sản. Không thấy tên của “đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước” hay các quan chức cấp tình thảnh nào trên cả nước. Không đóng góp cũng không sao. Chỉ cần các ông các bà ăn ngót ngót cái bụng tham nhũng đi, là dân đủ tiền mua vắc-xin chích ngừa, đất nước vì thế tránh được tai họa trước mắt. Giới chóp bu Việt cộng nên nhận thức được một điều đơn giản rằng, một khi dân chúng, tức giới “bị trị” nhiễm bệnh và chết hàng loạt, sẽ không còn lực lượng nào làm ra của cải để cung phụng và nuôi sống bộ máy cai trị. Không còn ai nuôi, giới cai trị, thế lực ăn bám sẽ chết đói. Nhưng e là chưa kịp chết đói đã xảy ra bạo loạn lật đổ như chơi. Khi ấy, đảng cộng sản Việt Nam còn bị khai tử, huống hồ mạng của mấy tên độc tài ác ôn.
Nói để thấy rằng, không chỉ sinh mệnh toàn dân Việt Nam đang đứng trước ngàn cân treo sợi tóc mà chính nhà cầm quyền cũng đang đứng trước thế hiểm nguy. Với những gì đang diễn ra hôm nay, có thể dự đoán trước trong hai tuần tới thành Hồ khó mà dập được dịch nếu không muốn nói là các ca nhiễm sẽ gia tăng. Tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội sẽ ngăn chặn và giảm mức độ lây lan của dịch bệnh, nhưng kinh tế sẽ khốn đốn. Sài Gòn là trung tâm kinh tế không chỉ phía Nam, mà còn của cả nước. Nền kinh tế, sản xuất các tỉnh phía Nam gần như phụ thuộc vào Sài Gòn nên nếu kéo dài thời gian giãn cách, không chóng thì chày tất cả sẽ tê liệt. Nếu không giãn cách, dịch bệnh chắc chăn sẽ lây lan không cách gì kiểm soát được. Khi ấy, Việt Nam có nguy cơ trở thành Ấn Độ, hoặc Vũ Hán thứ hai là điều cần phải dự liệu trước.
Giải pháp hữu hiệu và cấp bách nhất lúc này, cho cả đảng cộng sản lẫn dân Việt, đó là: vắc-xin. Vắc-xin thật, chứ không phải thứ vắc-xin khạc ra từ nước bọt của đám quan chức bất lương và bọn bồi bút vô liêm sỉ. Không phải thứ vắc-xin ảo kiểu như “thắng đội tuyển Indonesia và Malaysia là liều doping, liều vắc-xin cho toàn dân chống dịch”. Hãy ngừng mê sảng và lên đồng tập thể đi hỡi những kẻ bệnh hoạn.
Hãy đem “ngân sách nhà nước”, tức tiền thuế của dân ra mua vắc-xin ngay. Hãy đem tiền thuế của dân, tiền quốc tế viện trợ, hỗ trợ hàng năm ra lo cho dân lúc khó khăn này đi.Thử một lần sử dụng đúng mục đích tiền của dân xem nào. Nếu đã chót bòn rút, chia chác hết rồi thì kể từ bây giờ, tạm nhịn cái mồm đi, tạm dừng tham nhũng đi. Chờ khi nào hết đại dịch rồi tham nhũng tiếp cũng chưa muộn.
No comments:
Post a Comment