Để tưởng niệm “Người Lính Già Vũ Cao Quận”, Đài DLSN trân trọng giới thiệu tập hồi ký “Chín ngày trong một đời người”.Hôi ký do Bá Cơ diễn đọc và sẽ được phát thanh vào mỗi tối thứ tư hàng tuần.Sau đây là bài 20
Sau này tôi nghĩ cứ buồn cười về cái bản cam kết mà về mặt pháp lý cam kết mà chẳng cam kết gì cả. Không viết lách gì là không viết cái gì? Các bạn già của tôi ở Hà Nội là những công dân tự do ai đời một cơ quan thi hành pháp luật lại vi phạm pháp luật vì cấm công dân này không được “chơi” với công dân kia. Nghĩ cũng kỳ…
Còn tài liệu trôi nổi nếu đưa cho công an đọc có hại gì đâu. Tôi e công an đọc nhiều quá lại bị “nhiễm trùng” thì nguy. Nhất là khi tôi nói: Tôi không phải là người duy nhất ở Hải Phòng lưu trữ tài liệu, mà còn có hàng trăm người khác có tài liệu như tôi. trung tá V.L. có hỏi: nếu anh biết những ai có, anh nên khai cho chúng tôi… Tôi trả lời: Thưa ông, điều này các ông phải tự tìm hiểu, chứ tôi không phải là một Indicateur. V.L. hơi sững lại, tôi hiểu là anh có biết tiếng Pháp. Còn tôi tập tọe dăm ba câu tiếng pháp từ hồi còn Ê lê măng te cách đây gần 60 năm còn rơi rớt lại, vì dùng tiếng ta thì hơi sỗ sàng quá. Vâng, tôi không phải là một tên chỉ điểm.
V.N.C. lại yêu cầu tôi làm một bản hợp tác với công an, tôi đồng ý ngay vì hợp tác với công an để cùng giữ vững trật tự an ninh cho xã hội là nhiệm vụ của bất cứ người dân nào. Nhưng tôi yêu cầu cho biết nội dung cụ thể. Sau khi V.N.C. cho biết nội dung tôi viết đại để:
“Nếu có bất cứ ai đến vận động tôi tham gia các tổ chức, các phong trào, các CLB để gây rối loạn xã hội thì tôi can ngăn họ và nếu họ cứ cố tình tổ chức thì tôi sẽ “báo” cho công an”.
Khi tôi đang viết, để khích lệ tôi, V.N.C. nói: “Anh cứ yên tâm, chúng tôi hoàn toàn giữ bí mật, giữ danh dự cho anh để không ai được biết việc hợp tác này”. Tôi ngừng ngay bút lại và nói: “khi tôi đặt bút viết cam kết hoặc hợp tác này, tôi cũng có những nguyên tắc riêng của tôi là nhất quyết không bao giờ phản bội lại bạn bè. Nếu sau này các ông thấy tôi không làm đúng các cam kết hoặc hợp tác không đúng mức, các ông cứ cho công bố các bút tích, các lời nói của tôi các ông ghi được ra công khai trước tòa án, trước một cuộc họp báo chẳng hạn, trước công chúng, tôi cũng chẳng lo ngại gì”.
Đòn cuối cùng ra tiếp của V.N.C. là tôi sẽ viết một “bản kêu gọi” các bạn Hà Nội và Hải Phòng đừng tiếp tục làm những việc như tôi đã làm. Tôi nhìn thẳng vào mặt V.N.C. hơi mỉm cười và trả lời.
– Thưa ông, các bạn bè tôi, nhất là các bạn Hà Nội là những bậc công thần cách mạng, nhiều người tuổi vào bậc cha, chú, đàn anh, trình độ học vấn uyên bác và cấp chức cao hơn tôi mấy cái đầu. Còn tôi chỉ là tên vô danh tiểu tốt, một dân quèn, tôi lấy danh nghĩa gì mà dám ra “Lời kêu gọi”. Tôi lại sẵn sàng ngồi tù 10 năm chứ tôi mà viết thì khi gặp họ thì chỉ có cắn lưỡi mà chết cho rồi. Tôi không phải là một tên chiêu hồi.
Nghe tôi nói vậy V.N.C. cũng không ép tôi. Giờ làm việc buổi sáng cũng đã hết, nhưng tôi cũng chưa hề nghĩ đó là buổi đi cung cuối cùng sau 9 ngày trong tù. Một buổi làm việc với một không khí tương đối thoải mái, không vui mà cũng chẳng buồn.
Khi tôi về buồng giam thì Tr.T. và M. đã chờ sẵn tôi bên mâm cơm. Cơm xong vẫn còn bánh trứng và chuối tráng miệng cùng nước trà Thái của Tr.T.. tôi đi rửa bát xong thì Tr.T. đưa tôi một lưỡi dao cạo croma mới tinh và bảo: “Ông cạo râu đi”. Tôi ngạc nhiên vì sao ông kiếm đâu ra của quý này, vì làm gì có người tù nào được dùng dao cạo râu, toàn dùng nhíp nhổ thôi. Tôi chợt nhớ có hôm Tr.T. bảo tôi: “Ông Quận ạ, râu ông tốt quá rồi, ông nhổ râu đi”. Nói xong ông đưa tôi cái nhíp nhổ râu. Tôi cám ơn và từ chối với lý do tôi toàn cạo râu, nay nhổ râu thì đau lắm. Thôi ở trong tù tập để râu luôn. Chẳng hiểu Tr.T. bằng con đường nào kiếm cho tôi lưỡi dao cạo này. Tr.T. còn cẩn thận hỏi: Ông có biết cạo không có cán dao không? Ở hoàn cảnh này không biết thì cũng phải biết, tôi lùa ngón tay giữa vào khe lưỡi dao và phải loay hoay mất 15 phút tôi mới làm vệ sinh xong bộ râu. Trưa hôm nay cả 3 người đều không ngủ, vừa nằm vừa chuyện vãn, Tr.T. và M. đưa cho tôi địa chỉ gia đình và sau này khi ra tù tôi đã đến thăm gia đình hai người và còn gửi một chút quà nữa
No comments:
Post a Comment