Đảng CS Tàu cũng như đảng CSVN tìm mọi cách che đậy và xóa đi cuộc thảm sát ở Thiên An Môn đêm 3 rạng sang ngày 4 tháng 6 năm 1989, thì những cơ quan truyền thông chân chính cần phải nhắc lại sự kiện này như một cách ngăn ngừa một Thiên An Môn khác trong tương lai…..
MN- Chào anh BC và anh HS, đố hai anh biết hôm nay là ngày gì đây?
HS- Dễ ợt à, chờ HS 3 phút để hỏi chị Duckduckgo hay anh Google là sẽ có câu trả lời ngay thôi!
MN- Thôi đi anh, nếu vậy thì MN chỉ cần 1 phút bấm smartphone thì cũng biết được, cần gì phải hỏi anh. Còn anh BC?
BC- Hôm nay ngày 4 tháng 6, chuyện gì khác thì BC không nhớ chứ cuộc thảm sát sinh viên ở Thiên An Môn bên Tàu đúng 32 năm về trước thì BC nhớ rõ lắm. Ví khi ấy BC có tham dự biểu tình ở Mỹ để ủng hộ sinh viện Tàu mà. Có phải MN muốn nói tới biến cố ấy không?
MN- Đúng vậy anh BC, vì lúc ấy MN còn nhỏ nên không theo dõi, sau này tìm hiểu mới biết đây là một vụ thảm sát kinh hoàng do chính Đặng Tiểu Bình (ĐTB) ra lệnh, thật là tàn bạo khủng khiếp quá.
HS- Cảm ơn hai anh chị đã nhắc nhớ biền cố này. Vậy hôm nay chúng ta đi sâu vào đề tài này một chút, xem tại sao đảng CS Tàu lại tàn sát giới trẻ như thế. Rồi từ đó đến nay họ lại tìm mọi cách xóa đi các thông tin liên quan đến vụ việc, chẳng những thế họ còn cấm đoán tất cả mọi người không ai được nhắc đến nữa chứ.
BC- Nhắc lại tức là phơi bày tội ác của họ, nên họ phải cấm thôi. Nhưng càng cấm thì người ta càng tìm cách lưu giữ và phát tán những thông tin ấy ra, nên càng ngày càng có thêm nhân chứng cớ với hình ảnh âm thanh đầy đủ. Câu hỏi đăt ra là tại sao ĐTB lại ra lệnh tàn sát sinh viên như vậy.
MN- Chắc vì sinh viên đòi dân chủ, một khi đã có dân chủ thì làm sao còn CS độc tài được nữa, vì vậy họ phải triệt tiêu từ trong trứng nước thôi. Lúc ấy người ta chưa có các phương tiện thu thanh thu hình nhanh như bây giờ, nhưng xem qua những video clip hay nghe những đoạn audio ngắn, thấy mà rùng mình vì sự đàn áp quá sức man rợ đi.
HS- Đúng thế MN. Tuy không có một thống kê chính xác nào cho thấy bao nhiêu người bị giết, nhưng chắc chắn con số phải rất lớn.
BC- Không lớn sao được khi hàng ngàn binh lính đồng loạt nổ súng thẳng vào một rừng người có đến trên nửa triệu, đứng chật cả cái công trường rộng lớn, rồi đoàn xe tăng chạy ào tới cản bừa lên cả người sống lẫn người chết. Thịt xương nát bấy, máu chảy lênh láng, tiếng la hét hoảng hốt vang trời. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trong đêm tối, khi tất cả đèn đuốc đã được lện cúp hết.
MN- Qua nhiều nhân chứng sống sót và tài liệu từ các sứ quán nước ngoài, thì đã có từ vài ngàn đến mười ngàn người bị giết, chưa kể hàng vạn người bị ruồng bắt sau biến cố kinh hoàng ấy. Thế là khát vọng tự do dân chủ của người trẻ Trung Hoa cũng bị dập tắt từ đó, thật đáng buồn.
HS- Vì họ đã trải qua một giai đoạn đen tối sau 40 năm, từ khi đảng CS Tàu thống trị lục địa, (1949-1989) giới trí thức và sinh viên Tàu nhìn ra thế giới tự do, họ thấy cách xa một trời một vực, nhất là những người đã có cơ hội ra nước ngoài, họ biết rõ độc tài chẳng những không giúp đất nước tiến bộ hơn mà còn nhận chìm những tài năng của dân tộc nữa, họ muốn đất nước phải vươn lên, đó là tinh thần yêu nước chứ còn gì nữa.
BC- Nhưng yêu nước có nghĩa là phải yêu đảng CS, y như những gì chúng ta thấy ở VN hôm nay. Người Tàu đã chứng kiến những thất bại do Mao Trạch Đông gây ra như bước kinh tế nhảy vọt khiến gần 40 triệu người chết đói. Rồi hết giương bẫy 10 năm (1956-1967) phong trào “trăm hoa đua nở – trăm nhà đua tiếng” để triệt tiêu hàng vạn người có tư tưởng cấp tiến, đến 10 năm Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976) giết biết bao nhiêu nhà giáo dục, hạ bệ Khổng Tử, làm đảo lộn toàn bộ truyền thống văn hóa từ mấy ngàn năm của Trung Hoa.
MN- Ngoài sự thất bại về phát triển kinh tế ra, hai phong trào “Trăm Hoa Đua Nở – Trăm Nhà Đua Tiếng” và “Cách Mạng Văn Hóa” là nhằm mục đích tẩy não người Trung Hoa. Chẳng khác nào dọn dẹp sạch sẽ đất đai, diệt hết mọi mầm mống cây cỏ cũ, để trồng một loại hạt giống mới, giống ruột đỏ, nông nghiệp gọi là “thuần giống” ấy mà. CS muốn thay trời để biến con người thành cây cỏ là như vậy.
HS- MN diễn tả rất chính xác, rồi phương thức của Tàu Cộng này đã được đưa sang VN với ít nhiều thay đổi, ngoài phong trào đấu tranh giai cấp, Cải Cách Ruộng Đất – “đào tận gốc trốc tận rễ” mà CS học được từ đàn anh TC ra, thì ở VN cũng có vụ Nhân Văn Giai Phẩm và vụ án Xét Lại Chống Đảng đấy chứ, tuy không cóp nhặt nguyên con, thì cũng xào nấu, thêm hành tỏi mắm muối cho hợp với khẩu vị VN, nhưng mục tiêu sau cùng vẫn giống nhau là tẩy não con người như bên Tàu chứ có gì khác đâu.
BC- Đúng vậy, cái khuôn mẫu họ dùng từ ngày đó đến nay là đạp đổ tất cả những giá trị cũ là tẩy não, rồi thiết lập hệ thống giáo dục để nhồi nhét những gì họ muốn, hy vọng sau vài ba thế hệ, CS sẽ thủ đắc một dân tộc “thuần chủng” để tiến lên CHXH đấy.
MN- Không dễ vậy đâu hai anh ơi, chúng nó muốn là một chuyện, còn có làm được hay không là chuyện khác, con người có lý trí, có tình cảm chứ đâu có phải là loài vật hay cây cỏ mà lai giống, ghép cảnh được. Để rồi hai anh xem, trước sau gì CS cũng sẽ bị tiêu diệt cho mà xem.
HS- Ai chẳng mong như thế.
BC- Đúng, chính vì ai cũng mong như thế, nên BC hoan hô câu kết của MN đấy.
MN- Thôi, hết giờ rồi, hai anh đừng cho MN uống nước đường nữa. Lần sau nói tiếp.
No comments:
Post a Comment