Thưa quý thính giả, Đảng CSVN, như những đảng toàn trị khác, sẽ mục nát từ bên trong và chui thẳng vào thùng phân thối tha của lịch sử. Trong tiết mục DNDL hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết của Đỗ Ngà với tựa đề “Cơ hội lưu danh sử sách vẫn đang nằm trong tay những người cs”, sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Đỗ Ngà
ĐCS đang tồn tại dựa trên 2 lớp thành trì lớn bảo vệ: Thứ nhất là tuyên truyền dối trá; Thứ nhì là bạo lực. Trong tuyên truyền dối trá có công tác báo chí tuyên truyền và giáo dục tuyên truyền. Trong bạo lực có bạo lực công an, có ngành tư pháp công cụ, và dự phòng cho bạo lực công an là bạo lực quân đội nếu xảy ra biểu tình với quy mô lớn. Nghĩa là trong lớp thành trì tuyên truyền đó có 2 lớp tuyên truyền và trong thành trì bạo lực có 3 lớp bạo lực bọc lót cho nhau.
Lớp thứ nhất của thành trì tuyên truyền được quản lý bởi Ban Tuyên Giáo và sự hỗ Trợ của Bộ Thông Tin và Truyền thông để điều hành hệ thống báo chí trên 800 tờ báo. Trong hệ thống báo chí đó có 4 “con sếu đầu đàn” dẫn đường, đó là Đài Truyền Hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông Tấn Xã Việt Nam, và báo Nhân Dân.
Lớp thứ nhì của thành trì tuyên truyền được quản lí đến Bộ Giáo Dục và các hệ thống trường đảng. Bộ giáo dục có nhiệm vụ nhồi sọ cho học sinh, sinh viên để những người đó mất đi tư duy độc lập. Các trường đảng làm nhiệm vụ nhồi sọ cho đảng viên được cơ cấu làm lãnh đạo, để bảo đảm rằng, sọ của họ chứa hoàn toàn bã lý luận CS và từ đó những người này trở nên trụ cột bảo vệ chế độ.
Lớp thành trì thứ nhất của bạo lực được biên chế bởi 1,5 triệu công an bủa khắp. Mục đích chấp pháp là phụ còn mục đích truy lùng mầm mống chống đối chế độ là chính. Họ lập hồ sơ theo lõi, tung người đóng giả “những nhà hoạt động dân chủ” đánh phá và chỉ điểm làm tan rã phong trào đối lập từ trong trứng nước, sau đó là hốt hết về đồn và tìm cách ghép một tội gì đó để bỏ tù.
Lớp thành trì thứ nhì của bạo lực chính là tòa án. Bất kì vụ án nào liên quan đến chính trị, thì tòa án sẽ kết án theo chỉ đạo và loại bỏ hoàn toàn vai trò bào chữa của luật sư. Những vụ án này thuê luật sư vô ích. Càng cãi nó càng tăng thêm tội.
Lớp thứ ba là quân đội. Thực chất của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hiện nay được đảng hướng đến vai trò sẽ hỗ trợ cho ngành công an nếu cần. Phần chống đỡ kẻ thù phương bắc bị gác lại vì phần đó đã có “các hiệp định hữu nghị” lo. Được biết, việc triển khai 6000 công an bảo vệ đại hội XIII có lực lượng quân đội dự phòng sẵn sàng ứng phó nếu cần.
Với 5 thành trì bảo vệ như vậy, nếu nhân dân muốn tấn công lật đổ CS thì phải vượt qua 5 thành trì đó e rất khó. Tuy nhiên, nếu nội bộ ĐCS tự chuyển biến từ bên trong thì 5 thành trì kia sẽ tự đổ. Nó như hình ảnh công thành trong chiến tranh thời xưa vậy, người ta nói muốn công thành từ bên ngoài thì quân tấn công phải mạnh gấp 10 lần quân giữ thành, còn nếu muốn công thành từ bên trong thì chỉ cần có quân nội gián thực hiện thành công hành động mở thành thì sẽ chiếm được thành trì một cách dễ dàng mà không cần phải đổ máu quá nhiều.
Nước Nga là một hình ảnh về sự sụp đổ thành trì CS từ bên trong. Người mở cổng thành đó không ai khác chính là Mikhail Gorbachev. Hiện nay nước Nga vẫn còn đang chìm trong họa độc tài của những người CS cũ nên vai trò của Mikhail Gorbachev không được thừa nhận đúng giá trị. Tuy nhiên, về sau lịch sử nước Nga sẽ đặt Mikhail Gorbachev đúng vị trí của ông. Nếu Vladimir I. Lenin mang đến chết chóc cho nước Nga và thế giới thì Mikhail Gorbachev là người kết thúc cái chế độ man rợ đó. Thế giới đã đặt Vladimir I. Lenin vào vai trò ác quỷ ngàn năm hiếm có thì thế giới cũng sẽ phải đặt vai trò Mikhail Gorbachev vào vai trò diệt ác ngàn năm hiếm gặp.
Nói về Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng không sợ nhân dân, vì rõ ràng ông biết với 5 lớp thành trì như thế và với thực tế tinh thần đối lập CS rệu rã chưa từng có thì ông thừa biết “có đưa súng thì chúng nó cũng quay súng vào nhau mà bóp cò chứ làm gì được CS bọn tao?!”. Tuy nhiên cái mà ông Nguyễn Phú Trọng sợ nhất hiện nay là sự chuyển biến tư tưởng từ bên trong ĐCS. Trong các cuộc họp đảng, ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ lơ là công tác chống “Diễn Biến Hòa Bình”.
Chính trị là một cuộc chơi được ăn cả ngã về không. Nếu một lãnh đạo CS mà tập hợp được một lực lượng ủng hộ để âm thầm lên nắm quyền và thực hiện hành động đả đảo ĐCS từ bên trong thì người đó sẽ là anh hùng lưu danh sử sách ngàn năm. Nếu nói ông Hồ Chí Minh là nhân vật lớn nhất của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 với vai trò là bạo chúa ngàn năm hiếm gặp, thì ngược lại, ai đả đảo được ĐCS người đó sẽ được vinh anh như vĩ nhân cứu nguy cho dân tộc và được lịch sử ngàn đời sau ghi nhận. Chính người đó sẽ vượt trên ông Hồ Chí Minh về vai trò lịch sử.
Cuộc chơi nào cũng vậy, nếu anh là CS mà có tham vọng làm nhân vật lịch sử xóa dấu tích bạo chúa thì anh sẽ phải sẵn sàng tư tưởng trả giá rất đắt nếu chẳng may bị lộ. Những con người đang ngồi bên trong ĐCS kia có dám chơi lớn không? Trong các ông, ắt phải có những người có ước mơ lưu danh sử sách chứ chả nhẽ những người CS các ông chỉ toàn là loại tham vọng tầm thường như đám chuột quan chức hôi thối mà dân hằng ngày chửi rủa không tiếc lời ấy sao?
No comments:
Post a Comment