Để tưởng niệm “Người Lính Già Vũ Cao Quận”, Đài ĐLSN trân trọng giới thiệu tập hồi ký “Chín ngày trong một đời người”. Hồi ký do Bá Cơ diễn đọc và sẽ được phát thanh vào mỗi tối thứ Tư hàng tuần. Sau đây là bài 10
Tr.T. và M. đã ngồi chờ tôi về ăn cơm chiều bên cái mâm trải bằng một tờ báo có bày biện thức ăn khá thịnh soạn: một đĩa nhựa để lẫn thịt gà luộc và thịt ngan rán, một bát nhựa thịt lợn ba chỉ kho, một gói ruốc trong túi nilon và một lọ nhựa muối vừng. Ngoài ra còn một âu canh nhựa bốc khói, đó là một món canh mà ở đời thường khó có. Tr.T. tươi cười giới thiệu: “Để giúp ông dễ ăn, tôi nhặt mấy chục sợi rau muống luộc ban sáng, lên xin “thầy” (ý chỉ quản giáo) ít nước sôi thả vào gói mì ăn liền và gia giảm chút mì chính…”. Tôi chỉ còn biết nói: “Cám ơn các bác quá, sao các bác không ăn cơm trước mà đợi tôi làm gì cho nguội cơm”. Vốn trầm lặng và ít nói, lúc đó M. mới đủng đỉnh: “Có ba anh em chờ nhau một chút, ăn trước sao đành”.
Thế là ba chúng tôi sì sụp ăn ăn húp húp. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra… Ôi, cũng có những miếng ăn “quá khẩu thành tàn” mà sao miếng ăn của tôi giữa những người bạn tù sao mà thiêng liêng thế, sao mà dữ dội thế. Cuộc sống trong tù vốn đạm bạc, thiếu thốn, họ có chút ít đồ tiếp tế của gia đình đem đãi tôi cũng chỉ là bạn tù như họ, không phải họ hàng thân thích, cũng chẳng phải bạn bè. Một miếng ăn vô tư, một miếng ăn không cần trả nghĩa, mà khốn nạn thân tôi cũng chỉ là người tù như họ, tôi lấy gì mà trả nghĩa…
Ăn cơm xong, chuyện vãn một chút thì trời đã chuyển tối dần. Tr.T. kiếm được chút nước sôi pha một bát nhựa trà Thái Nguyên, ngồi nhâm nhi mỗi người một cái bánh trứng.
Cuộc sống trong tù thật là sang.
Chiếc tivi ở góc phòng bắt đầu hoạt động. Tr.T. và M.theo dõi tivi, còn tôi chuẩn bị mắc màn đi nằm. Khi mới mắc được đầu dây màn, tôi mới chợt nhớ Tr.T. và M. không có màn và không mắc màn. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá, tôi vô tâm quá. Cũng may buồng tù rất sạch, quạt trần mở suốt ngày đêm nên không có muỗi . Nhưng giả thử nếu có nhiều muỗi đi nữa, tôi nỡ nằm màn để muỗi đốt hai người bạn tôi sao. Tôi cuộn màn lại và lặng lẽ nằm xuống với bao ý nghĩ miên man. Tôi hoàn toàn không lo gì thân tôi nữa, nhưng chắc giờ đây vợ tôi và các con tôi ở ngoài kia lo lắng cho tôi biết chừng nào.
Sau này khi được trả tự do tôi mới biết những người bạn già tuyệt vời và thông minh của tôi. Thanh Giang đã dự đoán trước những gì công an sẽ hỏi tôi, anh đã gọi điện thoại cho vợ tôi và dặn: “Chị sẽ đến khai báo với công an là tất cả những tài liệu của Vũ Cao Quận có là do Thanh Giang đưa và những bài viết của Cao Quận đăng ở báo nước ngoài là do Thanh Giang đưa ra. Nếu cần công an đến hỏi thì Thanh Giang sẽ trả lời”.
Suy nghĩ một lúc rồi tôi thiếp đi. Nửa đêm chợt tỉnh giấc vì thấy lạnh. Thì ra trời bắt đầu, tiếng giọt mưa gõ trên nóc nhà giam. Nằm nghe tiếng mưa rơi tôi thức luôn đến sáng. Cạnh tôi, Tr.T. và M. vẫn ngáy nhẹ, đều đều. Cũng may cả ba chúng tôi không anh nào biết “kéo xe bò” cả. Nằm mãi rồi cũng sáng. Sáng ở trong tù muộn hơn ngoài đời chừng 2 tiếng, vì như thường lệ 8 giờ sáng mới bắt đầu mở cửa các phòng giam.
Hôm nay đã là sáng 27-04-2001. Lại dọn vệ sinh, lại ăn cháo sáng rồi lại đi cung. V.L. đã đón tôi ở phòng trực và dẫn tôi vào phòng hỏi cung hôm trước. thiếu tá V.N.C. đã có mặt ở đó chờ tôi. Anh pha trà mời tôi uống. Trong khi chờ đợi nhân viên quay camera đến, chúng tôi có dăm ba phút chuyện vãn với nhau. V.N.C. hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, hỏi qua loa về hoàn cảnh gia đình tôi, một không khí thân tình, bình dị, ít ai nghĩ là chỉ giây lát nữa thôi lại là một cuộc đấu trí giữa người đại diện cho bộ máy chuyên chính với tù nhân. Cũng nên nói lại một chút là tối 27-12 Canh Thìn, tôi bị cảm liệt nửa người phải đi cấp cứu ở bệnh viện 203QĐ. Sau khi ra viện, hậu quả để lại di chứng một chân tôi luôn tê dại và đầu óc lúc nào cũng váng vất, chóng mặt nên theo đơn thuốc bác sĩ tôi thường xuyên phải uống nhiều thứ thuốc như Tanacan, Duxin, Rotunda… Mấy ngày nay không có thuốc uống, đầu óc lắm lúc quay cuồng như say sóng và đùi trái đi lại nặng như đeo chì, những dẻ sườn lồng ngực trái tê dại như ép sát vào phổi làm tôi khó thở. Này lão già Quận, trước cái thế “trứng chọi đá” có ngã trên đài thì cũng ngã cho xứng đáng, tứ túc bất hoại thì phải giữ cái óc cho tỉnh táo. Mày có thể nhận tất cả tội lỗi về mày nhưng không được phép làm liên lụy đến bạn bè. Tôi tự nhủ thầm…
No comments:
Post a Comment