Để tưởng niệm “Người Lính Già Vũ Cao Quận”, Đài ĐLSN trân trọng giới thiệu tập hồi ký “Chín ngày trong một đời người”. Hồi ký do Bá Cơ diễn đọc và sẽ được phát thanh vào mỗi tối thứ Tư hàng tuần. Sau đây là bài 11
Máy camera đã căn thẳng vào mặt tôi xong và micro cũng đã đặt trước mặt tôi. Ngồi trước mặt tôi là thiếu tá NC, hai bên là trung tá V.L. và Ng. Th.
Hỏi: Hôm nay chúng tôi tiếp tục hỏi anh, mong anh khai báo thành thật và có thái độ hợp tác với chúng tôi.
Đáp: Thưa các ông, tôi đã sẵn sàng.
Hỏi: Hôm qua tôi đọc bài viết gần đây nhất của anh, sao anh ngoa ngôn thế? Anh phủ nhận xã hội chủ nghĩa. Anh viết: 25 năm trước đây xã hội chủ nghĩa vẫn là con trâu đi trước cái cày. 25 năm sau vẫn cái cày đi sau con trâu. Anh không thấy thế là ngoa ngôn hay sao?
À, thì ra họ đang nói tới bài viết: “Sự ngộ nhận và những lý sự khiên cưỡng về chủ nghĩa xã hội, bài mới viết gần đây nhất của tôi, mà cũng vì bài này mà lương y Ng.Đ.K. bị mất oan cái mũ bảo hiểm xe máy tại Hải Phòng.
Đáp: Thưa ông, những luận điểm của Lênin về chủ nghĩa xã hội khác rất xa về cái xã hội chủ nghĩa hiện đang có ở Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội chỉ thực hiện ở một nước có một nền công nghiệp cực kỳ phát triển dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Cứ nhìn vào tiêu chí ấy thì Việt Nam làm gì có xã hội chủ nghĩa mà tôi phủ nhận. Sao tôi lại phủ nhận một mô hình xã hội mà nó không hề có thật. Tôi xin nhắc lại cái công thức toán học về chủ nghĩa xã hội của Lênin…
Nói đến đây V.L. ngắt lời:
– Thôi anh không được vòng vo nhiều lời. Hiến pháp nước ta đã ghi nhận nước Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa, anh trả lời thẳng vào vấn đề là tại sao anh phủ nhận?…
Đáp: Thưa ông, nếu đây là cuộc hỏi cung, bắt buộc tôi phải công nhận nhà nước Việt Nam là một nhà nước xã hội chủ nghĩa thì chả còn gì để nói cả, tôi hoàn toàn công nhận như ông trung tá nói, nước ta là một nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng chả nhẽ một nước vào loại lạc hậu đói nghèo nhất thế giới lại gọi là chủ nghĩa xã hội sao?
Nghe thế, N.C. bảo: “Cứ để cho anh ấy nói”. Và hỏi tiếp.
Hỏi: Anh không thấy một thực tế là nước ta thay đổi rất nhiều, tiến bộ rất nhiều trên các lĩnh vực, anh phải thấy hướng phấn đấu đi lên xã hội chủ nghĩa của nước ta chứ?
Đáp: Nếu được phép nói thì thưa các ông, có họa là kẻ mất trí mới không thấy đất nước ta đang thay da đổi thịt. Nhưng là chủ nghĩa xã hội thì không. Tôi xin được nhắc lại công thức chủ nghĩa xã hội của Lênin: Chính quyền Xô Viết +Trật tự đường sắt Phổ + Kỹ thuật và tổ chức tờ-rớt của Mỹ + Nền giáo dục quốc dân Mỹ = chủ nghĩa xã hội. Cứ theo công thức của Lênin thì Việt Nam đã tiến rất nhiều, có nhiều bước tiến vượt bực nhưng gọilà chủ nghĩa xã hội thì chưa. Còn nói hướng đi lên thì tôi xin mạo muội có một ví dụ: có một vị chức sắc nọ có cậu quý tử mới học lớp 4 nhưng cứ thích mọi người gọi cậu ấy là thằng “tiến sĩ”, vì ông ấy sẽ chăm lo đầu tư cho nó học hết trung học, hết đại học rồi thành tiến sĩ. Vậy thì rồi mươi, mười lăm năm sau nó có thành “tiến sĩ” thì ta gọi nó là ông tiến sĩ cũng chưa muộn. Còn phấn đấu đến xã hội chủ nghĩa, theo mấy ông Trung Quốc dự đoán phải vài trăm năm nữa mới có xã hội chủ nghĩa, mà cuộc đời thì “thương hải, tang điền” chúng ta đâu còn sống được đến ngày đó mà hưởng xã hội chủ nghĩa. Thôi thì cứ phấn đấu như Bác Hồ dặn: “Hòa bình – thống nhất – độc lập – dân chủ và giàu mạnh” thì đúng thực chất cái xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay. Nếu các ông cho phép tôi nói thêm một điển tích Trung Hoa: thời Chiến Quốc, cái ông Sở Trang Vương gì gì đó cưỡi cái xe do con ngựa kéo, mà đi đâu cũng bắt mọi người phải gọi là con hươu. Ai không gọi thì chém đầu. Kết cục vài năm sau mất nước.
Hỏi đi và đáp lại, cuối cùng gì thì gì tôi cũng ký vào biên bản nhận “tội” tàng trữ, tán phát các tài liệu xấu.
Khi đứng lên ra về, đầu óc tôi choáng váng nhưng tôi cố gượng đĩnh đạc theo quản giáo về phòng giam. Ăn cơm trưa xong, hai ông bạn tù lăn ra ngủ. Còn tôi không ngủ được, tôi lặng lẽ tuột xuống tầng dưới ngồi thẫn thờ ngắm nhìn cái cùm chân. Tôi tẩn mẩn lấy que đo thử cổ chân cẳng gà của tôi ướm vào khoen cùm thì vừa khít. Thế nghĩa là nếu chẳng may bị cùm thì khó có kẻ nào cổ chân lại bé hơn cổ chân tôi, làm tôi chạnh nhớ đến cái cùm mà Vũ Thư Hiên, người con trai của vị lão thành cách mạng Vũ Đình Huỳnh đã từng bị cùm chân chỉ trong một, hai ngày là chân sưng tấy, bị cọ sát lở loét, khi được tha chỉ còn có thể bò lết vè chỗ nằm vì không đi được.
Nhân dòng viết này, tôi xin quỳ xuống cầu xin những người cầm quyền của một chủ nghĩa nhân đạo hãy vì Chúa mà mở rộng lòng từ bi, sự trừng phạt tàn bạo có giới hạn để cho người tù còn có một cõi hoàn lương để người tù có chốn đi về. Tôi tha thiết cầu xin ông Tổng Bí thư hạ lệnh cho nới rộng khoen cùm dù chỉ 1 phân cũng để lại một tấm lòng nhân đức cao dày cho kẻ trọng tội hay kẻ tử tù nơi ngục tối.
No comments:
Post a Comment