Mặc dù đã được báo động nhiều lần nhưng người dân VN hình như
vẫn thờ ơ với không khí độc hại do các nhà máy Nhiệt điện xả ra, dưới sự
điều hành cố tình giết dân của đảng cầm quyền chết tiệt.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Sống hay đang tồn tại?” của Đỗ Cao Cường sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Sống hay đang tồn tại?” của Đỗ Cao Cường sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Một người Hà Nội từng học chung với tôi nói rằng mọi thứ đã có đảng
và nhà nước lo, cứ lo làm lo ăn quan tâm tới chính trị, ô nhiễm làm gì.
Sau nhiều năm không gặp, tôi quay trở lại Hà Nội mới hay tin bạn mình bị
mắc ung thư phổi và đã qua đời, bố mẹ bạn ấy cũng đi khắp nơi để chữa
bệnh.
Ung thư – chắc hẳn gần 20 năm trước nhiều người Việt còn lạ lẫm với
căn bệnh này, nhưng giờ đây người chết như ngả rạ, đi đâu cũng thấy ung
thư, báo đài đưa tin mỗi năm Việt Nam có gần 165 ngàn ca ung thư mới
nhưng tôi tin con số thực tế lớn hơn nhiều, vì nhiều ngôi làng có tỷ lệ
mắc ung thư cao nhất nước, nhiều người giấu bệnh và nhiều người không
được ai đến thăm hỏi, lấy số liệu.
Làm sao tôi có thể quên được hình ảnh các cháu bé phải thở bằng bình
oxy, phải đeo khẩu trang đi ngủ ở nhiều ngôi làng tôi đến, từ Sài Gòn,
Bình Dương, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh cho tới thủ đô Hà
Nội…
Chết vì tai nạn thì có thể do trời định, trời kêu ai nấy dạ nhưng
chết vì ô nhiễm là cái chết tập thể, đã biết trước, dành cho nhiều thế
hệ, bệnh tật truyền từ đời này sang đời khác, nó không chừa một ai, từ
nghèo khổ tới sang giàu, từ dân gian tới quan tham, từ lưu manh tới giả
danh tri thức.
Mấy hôm nay không khí Hà Nội lại đạt mức ô nhiễm nhất thế giới, người
người thi nhau mua máy lọc không khí, có những cái trị giá hàng chục
triệu đồng nhưng chỉ lọc được bụi lớn, thường xuyên phải thay màng lọc
với giá trên 1 triệu/màng, trong khi tấm lọc hepa của tôi (bắt đầu chia
xẻ với giá 580 nghìn để phục vụ người có thu nhập trung bình – thấp) chỉ
cần gắn vào quạt, đóng kín cửa là có thể giữ lại, lọc các hạt bụi có
kích cỡ nhỏ đến 0.0001 theo cam kết của nhà sản xuất, tôi cũng đã tặng
và mua hộ giá gốc cho vài người nghèo khổ, sau khi bản thân đã thử
nghiệm, so sánh giữa các nhà sản xuất.
Nhiều nhà khoa học trên thế giới công bố bụi hạt nano còn nguy hiểm
hơn nhiều so với bụi PM2.5, nhỏ hơn và tàn phá bất kỳ nội tạng nào trong
cơ thể, vượt qua thành phổi và đi vào máu, hủy hoại DNA và là mầm mống
gây lão hóa, ung thư…
Theo Quy hoạch đến năm 2030, nhiệt điện than sẽ chiếm tỷ trọng gần
50% trong cơ cấu nguồn điện của Việt Nam. Tất cả các giai đoạn từ khai
thác, vận chuyển, đốt cho tới xử lý tro xỉ đều thải ra nhiều chất độc
hại như SO2, NOx, CO, CO2, CH4… các kim loại nặng như chì, thủy ngân,
niken, thiếc, cadmium, antimon, asen… trong khi hơn 15 triệu tấn tro xỉ
nhiệt điện than của EVN chưa biết đổ đi đâu, bụi siêu mịn từ các nhà máy
nhiệt điện bay xa hàng trăm kilômet, góp phần tiêu diệt giống nòi.
Nếu để ý trong các tác phẩm hiện thực của tôi, các bạn sẽ thấy nhiều
ngôi làng bao quanh nhà máy nhiệt điện chỉ thấy một màu đen, bụi mịn bao
phủ chẳng khác nào địa ngục, nhiều người bị ung thư và nhiều người đã
chết, các chất kim loại nặng làm biến dạng một số loài thủy sinh, tiêu
hủy nhiều vi sinh vật.
Đau đớn thay, trong khi Trung Quốc đang đóng cửa các nhà máy nhiệt
điện than thì Việt Nam lại vay vốn Trung Quốc, rước than, công nghệ độc
hại, nhà thầu Trung Quốc về. Trong khi ở nhiều quốc gia trên thế giới,
giá điện mặt trời ngang bằng nhiệt điện than. Nếu bộ máy hành pháp, tư
pháp được thiết kế khoa học, điện gió, điện mặt trời sẽ chiếu sáng muôn
nơi và hàng chục triệu người, nhiều thế hệ sẽ được cứu sống, không còn
quái thai, chết trẻ, hay chết bởi lũ – sự vô cảm đến từ các nhà máy thủy
điện “sân sau”.
Và đâu chỉ có nhiệt điện, hãy xem lại các tác phẩm hiện thực của tôi ở
Bắc Ninh – ngay cạnh Hà Nội, hàng ngàn ống khói đen sì mang bụi mịn từ
các làng nghề giấy, nhôm, thép… cho tới các khu công nghiệp vẫn ngày
ngày tỏa đi khắp nơi, nước thải pha hóa chất vẫn ngày đêm đổ ra sông,
được bảo kê nên không cần xử lý, có những con sông chỉ cá rô phi mới
sống được.
Chỉ cần đi từ quận Hồng Bàng tới quận Lê Chân (Hải Phòng) bụi bám đầy
người vì quá nhiều chiếc xe được bảo kê, không phủ kín nguyên vật liệu,
khí thải độc hại vượt tiêu chuẩn cho tới những công trình bụi bặm coi
trời bằng vung, coi tính mạng người dân như cỏ rác, ngồi trong ô tô cũng
không tránh được.
Chính quyền sạch thì môi trường sạch, tôi cũng đã cố gắng trong việc
đưa ra những cảnh báo, nhiều khi bản thân cũng cảm thấy bất lực vì chứng
kiến quê hương mình đang chết dần chết mòn, các thế hệ tương lai oán
trách vì cha ông chúng gây ra nhiều tội ác, đã không giữ được quê hương
sao còn sinh ra chúng?
Đỗ Cao Cường
No comments:
Post a Comment