Trong những tuần trước đây, TCYN đã cống hiến quí thinh giả một số
bài thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, diễn tả bộ mặt nhơ nhuốc xấu xa
của Cộng Sản VN qua chính tác giả vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân, khi
ông đã trải qua 27 năm dài trong lao tù khắc nghiệt của một chế độ phi
nhân.
Hôm nay TCYN mời quí thinh giả nghe một ít vần thơ của Hà Thượng Nhân, ông tên thật là Hoàng Sĩ Trinh, sinh năm 1919 tại làng Hà Thượng, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, thời trai trẻ ông cũng tham gia kháng chiến, nhưng sớm nhận ra bản chất gian xảo của CS, nên năm 1952 từ bỏ CS trở về Hà Nội, đổi tên là Phạm Xuân Ninh. Năm 1954 di cư vào Nam, gia nhận quân đội, phục vụ trong Nha Chiến Tranh Tâm Lý, và trở thành giám đốc Đài Tiếng Nói Quốc Gia và chủ nhiệm nhật báo Tiền Tuyến. Ông rời quân ngũ trước 1975 với cấp bậc trung tá. Nhưng cũng phải ngồi tù mãi đến 1983. Năm 1990 qua định cư tại San Jose, Hoa Kỳ cho đến lúc qua đời năm 2011. Thọ 91 tuổi. Hà Thượng Nhân làm thơ viết văn làm báo rất sớm. Ông cộng tác với nhiều tờ báo tại Sài Gòn và cũng là thành viên của Trung Tâm Văn Bút VN.
Audio Player
Hôm nay TCYN mời quí thinh giả nghe một ít vần thơ của Hà Thượng Nhân, ông tên thật là Hoàng Sĩ Trinh, sinh năm 1919 tại làng Hà Thượng, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, thời trai trẻ ông cũng tham gia kháng chiến, nhưng sớm nhận ra bản chất gian xảo của CS, nên năm 1952 từ bỏ CS trở về Hà Nội, đổi tên là Phạm Xuân Ninh. Năm 1954 di cư vào Nam, gia nhận quân đội, phục vụ trong Nha Chiến Tranh Tâm Lý, và trở thành giám đốc Đài Tiếng Nói Quốc Gia và chủ nhiệm nhật báo Tiền Tuyến. Ông rời quân ngũ trước 1975 với cấp bậc trung tá. Nhưng cũng phải ngồi tù mãi đến 1983. Năm 1990 qua định cư tại San Jose, Hoa Kỳ cho đến lúc qua đời năm 2011. Thọ 91 tuổi. Hà Thượng Nhân làm thơ viết văn làm báo rất sớm. Ông cộng tác với nhiều tờ báo tại Sài Gòn và cũng là thành viên của Trung Tâm Văn Bút VN.
Audio Player
00:00
00:00
Hà Thượng Nhân gõ đầu cộng sản.
Cũng như Nguyển Chí Thiện, Hà Thượng Nhân là một nhà thơ lớn, hầu hết
những bài thơ ông sáng tác đều được chau chuốt cẩn thận, thế nhưng khi
nói tới CS thì Hà Thượng Nhân lại đổi tông, để lột tả được sự khinh miệt
của tác giả dành cho CS, thể hiện qua các bài thơ viết về CS như bài
“Còn Chưa Nhỏ Lệ” sau đây:
Lá cờ đỏ búa liếm biến mất,
Mà sao vàng còn phất lăng nhăng,
Bao năm “cách mạng” nhập nhằng,
Chí ngu lại dám bảo rắng Chí Minh
Thứ chủ nghĩa nay rình, mai rập,
Thứ tự do, độc lập lừa dân,
Người ta dẫm dưới bàn chân,
Việt Nam lại cứ ngu đần trung kiên
Tác giả nhắc cho CSVN biết “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” vì cái nôi
của phong trào CS quốc tế là Liên Xô đã tan rã rồi, VN hãy liệu hồn.
Thế giới đã chà đạp CS dưới chân và đã vứt vào thùng rác lá cờ búa liềm,
nên chớ mù quáng mà trung thành với CS nữa.
Trung cái thứ “trung” quyền “trung” lợi.
Muốn ấm no thì đợi kiếp sau!
Cho nên dân mới bảo nhau,
Bọn này nếu đánh chẳng đau chẳng chừa.
Chúng mang bệnh lọc lừa dối trá.
Chóp bu toàn đá cá, lăn dưa.
Nói điều nhân nghĩa bằng thừa.
Quan tài chưa thấy còn chưa rụt vòi.
Vì mù quáng đi theo CS, để rồi tiêm nhiễm cái thói gian manh lọc lừa
dối trá, mà người dân nhìn lũ lãnh đạo chóp bu của đảng với cặp mắt
khinh khi, như nhìn phường băng đảng tội phạm, như nhìn bọn thảo khấu đá
cá lăn dưa.
Nguyên do đưa đất tới tình trạng tan hoang khiến người dân khốn khổ
như hôm nay, chính là tên Hồ Chí Minh, khi sinh ra có tên là Nguyễn Sinh
Cung, sau đó thay tên đổi họ nhiều lần.
Cũng như Nguyễn Chí Thiện, Hà Thượng Nhân đã dùng chữ “thằng” để nói lên sự khinh bỉ của mình, như trong bài “Cút Đi” sau:
Nước mình bất hạnh làm sao
Bỗng dưng sinh cái thằng nào Sinh Cung?
Thay tên đổi họ lung tung
Cuối cùng lại trở thành ông cáo già.
Không có hắn nước nhà chẳng khổ
Dân chẳng đeo một cổ mười tròng
Đánh Tây đuổi Mỹ tưởng xong
Tự do, hạnh phúc mất tong mới kỳ!
Khó khăn mãi! Khó gì khó thế?
Mấy mươi năm tính kết bài bây!
Con người nào phải cỏ cây,
Hy sinh để bọn chúng mày ấm no?
Dưới chế độ CS, người dân bị tước đoạt hết các quyền cơ bản, bị bóc
lột đến tận xuông tủy, còn bọn chóp bu thì kết bè lập nhóm để bòn rút
của công, bán đất nhượng biển cho kè thù Phương Bắc, tàn phá tài nguyên
quốc gia đến cạn kiệt, cho nên những thứ “hồ cáo” sâu dân mọt nước kia
nên vứt vào sọt rác cho khuất mắt.
Hồ với cáo, thôi cho vào sọt,
Cộng với chia sâu mọt một phường
Có ngày rồi sẽ tan xương
“No Hồ” “no cộng” tìm đường cút đi.
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, chính đảng CS cũng nhận ra những sai lầm
chết người, từ cái phong trào cải cách ruộng đất vào những năm
1953-1956, tiếp đến là sự thất bại khi lập các hợp tác xã nông nghiệp,
khiến tình trạng kinh tế hoàn toàn phá sản, người dân khắp nước đói rét
vì thiếu ăn thiếu mặc. Nhìn sang quan thầy Trung Cộng cũng chẳng khá gì
hơn, khi Mao Trạch Đông thực hiện và hoàn toàn thất bại trong “Bước Đại
Nhảy Vọt” khiến cho gần 40 triệu người Tàu chết đói. Biết có sai nên
phải sửa sai, nhưng vì ngu dốt lại kiêu căng nên càng sửa càng sai, chưa
sửa thì sai ít, sửa nhiều lại sai nhiều:
SỬA SAI
Sai đâu sửa đấy
Sai đấy sửa đâu
Sửa đâu sai đấy
Chính phủ bảo sai đâu sửa đấy
Dân nghe xong, dân lấy làm rầu!
Rỉ tai họ mới bảo nhau
Sửa thì sai đấy sửa đâu bây giờ?
CSVN vốn dĩ đã mang chứng bệnh thành tích từ thâm căn cú đế, nên dựa
vào các báo cáo, thì đâu đâu cũng đạt thành tích cao, lãnh vực nào cũng
vượt chỉ tiêu cả, ấy thế mà nhìn vào thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Thế rồi lại rút tỉa kinh nghiệm, lại kiểm điểm, lại học tập phấn đấu để
lần sau làm tốt hơn, nhưng sai lầm lần sau lại nhiều hơn nặng hơn lần
trước. Nghe ra thì thật là nghịch lý đấy, nhưng không có gì ngạc nhiên
cả, bởi bản tính gian dối lừa đảo đã ăn sâu vào tâm não người CS rồi.,
khôn thể gột rửa được nữa.
Sửa cứ sửa tầm phơ bố láo
Sửa không hay báo cáo thì hay
Cửa quyền sửa bấy lâu nay
Đã không suy giảm bệnh ngày mỗi tăng
Điền hình là việc chống tham nhũng, không phải đến thời Nguyễn Phú
Trọng với sáng kiến “đốt lò” ,mà ngay từ thời Hồ Chí Minh còn ngồi ở Bắc
Bộ Phủ đã đặc biệt quan tâm, nhưng tại sao tham nhũng mỗi lúc mỗi trầm
trọng thêm? Câu trả lời không khó, vì khi một đảng độc tài toàn trị ngồi
xổm trên hiến pháp và luật pháp quốc gia, thì lấy ai để phê phán trứng
trị chúng. Chưa hết, tất cả các cớ quan truyền thông báo chí đều do nhà
nước nắm giữ, và quyền tự do ngôn luận của người dân bị tước đoạt; bất
cứ ai đụng đến tham nhũng thối nát đều bị khép vào “thế lực thù địcnh,
thành phần phản động, chống phá cách mạng”, thì làm sao chống được tham
nhũng. Tóm lại chính đảng CS là nguồn cội của tham nhũng, nên chỉ khi
nào diệt được cái nguồn gốc ấy, thì mới diệt được tham nhũng mà thôi.
Diệt tham nhũng hung hăng bọ xít
Ôi thôi thôi! Càng diệt càng tham
Bày ra toàn chuyện tạp nham
Sửa đâu sai đấy, càng làm càng sai.
HS, BC và KH tạm biệt, xin hẹn quí thinh giả vào TCYN ký tới.
Khôi Anh
No comments:
Post a Comment