Vì tham vọng thống trị toàn cầu nên đảng cs Tàu đang bị thế
giới tẩy chay và bao vây vì thế đảng cs VN nên lợi dụng lúc này để tỉm
cách thoát khỏi sự chi phối của kẻ thù truyền kiếp gian tham.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: “Đã đến lúc đảng csVN phải có những ứng xử khôn ngoan và dứt khoát” của Nguyên Thạch qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: “Đã đến lúc đảng csVN phải có những ứng xử khôn ngoan và dứt khoát” của Nguyên Thạch qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Dựa trên nhận thức sáng suốt, không lệ thuộc vào quyền lực và tiền
bạc của một công dân Việt Nam trước tình hình khá cấp bách của những
diễn tiến mang tính rất hệ trọng hôm nay, người viết muốn bày tỏ góc
nhìn của cá nhân về những tầm nhìn và sự chọn lựa phương thức nào là con
đường tốt nhất cho đất nước và dân tộc.
Dù muốn, dù không thì tác giả vẫn phải chấp nhận rằng đảng cộng sản
Việt Nam (ĐCS) là tổ chức chính trị duy nhất, và Nhà cầm quyền Việt Nam
(NCQVN) được lãnh đạo bởi đảng phái duy nhất đó để cầm nắm vận mệnh của
đất nước trong giai đoạn này. Hãy gạt qua tính chất chính nghĩa hay phi
chính nghĩa, mà người viết chỉ đặt trọng tâm đến vấn đề an nguy cùng sự
tồn vong của Tổ Quốc. Hẳn ĐCSVN và hệ thống cầm quyền của đảng đã hiểu
rõ hơn ai hết về hiện tình vô cùng phức tạp của đất nước trong giai đoạn
này khi ngoài Biển Đông, nơi khu vực bãi Tư Chính, cũng như các điểm
chiến lược trọng yếu, các đặc khu, các tổ chức gián điệp trà trộn dầy
đặc vào cơ cấu của đảng, cũng như của hệ thống cầm quyền mà Trung Nam
Hải đã cố tình cài cắm để chỉ đạo nhằm phục vụ những lợi ích mà họ muốn,
trong đó mưu đồ thôn tính Việt Nam là sách lược chính của Trung Quốc
với bất cứ giá nào.
Với Trung Quốc hiện nay, ý thức hệ cộng sản với người “đồng chí” anh
em Việt Nam là điều hoàn toàn ảo tưởng, không thực tế. Mà thực tế là
Trung Quốc hiện nay và tương lai sẽ là TIỀN cùng sự phát triển để đạt
đến một cường quốc về kinh tế, đồng thời, nếu cần thì cũng sẽ là cường
quốc số 1 về quân sự. Biển Đông với chủ quyền về không lưu, hải lưu có
trị giá vận chuyển hàng hóa từ 3 đến 5 ngàn tỉ USD mỗi năm, cùng trữ
lượng hàng ngàn ngàn tỉ về khoáng sản, hải sản, dầu khí, băng cháy… mà
Việt Nam đang giữ phần lớn chủ quyền một cách hợp pháp danh chính từ
Luật Pháp Quốc Tế UNCLOS – 1982.
Vì nhu cầu cấp bách để giữ vững đà phát triển của Trung Quốc, trong
khi nguồn tài nguyên nơi chính quốc gia của họ đã bị khai phá cạn kiệt,
khiến họ khủng hoảng và liều lĩnh để trở thành một lũ đi cướp tài sản
của các nước để làm của mình. Những hành vi bất chánh một cách ngông
cuồng và trắng trợn này, đã khiến các quốc gia láng giềng và ngay cả các
quốc gia khác trên khắp thế giới cũng đã rất bất bình. Mà bằng chứng là
các nước tiên tiến như: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nga, Nhật, Ấn,
Úc… đã bắt tay với nhau thành một liên minh đặc biệt về quân sự nhằm tỏ
thái độ với Trung cộng.
Người kém hiểu biết nhất cũng hiểu được rằng Trung cộng không thể nào
dập tắt và chiến thắng được một liên minh hùng hậu như thế được, cho
nên họ (China) chỉ còn lại cách duy nhất là bắt nạt các nước nhỏ như
Việt Nam, Campuchia, Philipine để chứng minh sức mạnh của họ. Việt Nam,
Philipine hoặc ngay cả Campuchia bị đánh bằng vũ lực là chuyện không thể
nào tránh khỏi. Cho nên những đảng viên có đủ trí khôn là những đảng
viên biết thức thời, vì khi đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị liên
minh của thế giới đánh gục thì ĐCSVN cũng không thể nào đứng vững được
nữa, mà tình thế của ĐCSTQ hiện nay đang trong tình trạng rất là nguy
ngập, bởi tứ bề thọ nạn.
Quay ngược dòng lịch sử, từ thời Hồ Chí Minh cho đến nay, không lúc
nào mà ĐCSVN lại không chịu sự lãnh đạo của Trung cộng, và thậm chí còn
thần phục họ một cách cúc cung tận tụy. Thế nhưng những hành xử của
ĐCSVN như cung cách của đám chư hầu vẫn không làm cho họ hài lòng, mà
ngược lại ngày càng lấn lướt về mọi mặt, mà trong đó các Hiệp ước về
chính trị, Hiệp thương về lãnh thổ, lãnh hải… tất cả đều thiệt hại trầm
trọng cho Việt Nam, trong khi diện tích đất nước ta nhỏ hẹp, dân ta
đông, cần đất để sống.
Qua chuỗi lấn lướt ấy, đây là thời điểm mà ĐCS cùng guồng máy cầm
quyền Việt Nam nên thức tỉnh và phải sáng suốt hơn bao giờ hết. ĐCSVN,
nhất là những đảng viên tướng lãnh cao cấp trong Quân đội liệu rằng các
ông có thể chấp nhận với lập trường cùng quan điểm của cựu Tổng bí thư
Nguyễn Văn Linh “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước,
nhưng mất nước còn hơn mất Đảng “, Các ông có cùng thái độ với Tổ Quốc
Việt Nam như ông Nguyễn Văn Linh không? Nay thái độ của Nguyễn Phú Trọng
cũng không khác gì người tiền nhiệm.
Là những công dân Việt Nam, chúng tôi rất quý trọng xương máu và công
lao của tiền nhân, của bao anh hùng nhân sĩ đã dựng nên dải đất này để
Việt tộc chúng ta có được cơ đồ, nay nhất định chúng tôi không thể nào
chấp nhận mất nước. Và ngược lại là đàng khác, người dân chúng tôi sẵn
sàng chấp nhận mất đảng, vì đảng này mất thì còn đảng khác để giữ nước,
chứ không thể nhìn thấy một đảng làm nước mất.
Những đảng viên ĐCS nên nghĩ rằng quyền lực, tài sản vật chất nếu có
tồn tại trong tay của các vị thì cũng chỉ vài ba chục năm nhưng sự đau
khổ, nhục nhã của con cháu là đời đời. Nếu có thể gọi là “hy sinh” thì
sự hy sinh ấy của các vị rất là xứng đáng. Là những người dân, chúng tôi
luôn lấy câu “Máu chảy ruột mềm” làm phương châm cho cách ứng xử, chúng
tôi sẽ thẳng tay với lũ người phản bội nhưng sẽ đối xử nhân đạo, đầy
tình tự dân tộc với những người biết trở về với đồng bào.
Đây là giai đoạn mà đất nước ta đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy
ngập, mà nguyên nhân của tình trạng này là do ĐCSVN có thái độ NÔ TÀU.
Hơn bao giờ hết, hôm nay ĐCSVN, nhất là những vị còn là người Việt Nam,
còn tinh thần yêu quốc gia dân tộc hãy sớm chọn thái độ và đi đến quyết
định sáng suốt trong tinh thần cao cả là: Còn nước là còn tất cả.
No comments:
Post a Comment