Coi thường Trời Đất, Nhân quả là nỗi ngu si của những
kẻ phản quốc bán nước, làm nô lệ cho ngoại bang qua các hành
động vong bản dưới sự chỉ bảo của giặc phương Bắc. Để tiếp nối
chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả
đài ĐLSN theo dõi bài viết:”Phép thử của bọn Tàu” của Phạm Lưu Vũ qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Phạm Lưu Vũ.
Đức Thánh Trần sinh thời là nỗi khiếp sợ của giặc Nguyên. Đến nỗi chúng cũng phải kính trọng, không dám gọi tên thật của Ngài. Trước khi mất, Ngài dặn con cháu đem hỏa thiêu, lấy vật tròn đựng tro xương, chôn ở trong vườn rồi trồng cây lên trên. Ngài đi vào lòng đất bằng một cách tuyệt tích như thế đấy. Sở dĩ Ngài cẩn thận phòng xa, vì biết rằng bọn giặc phương Bắc kia chưa từ bỏ dã tâm cướp Đại Việt. Đời sau sẽ có lúc chúng lại được dịp dày xéo phương Nam, khi ấy chúng tất sẽ hèn hạ trả thù mà làm nhục hài cốt của Ngài.
Phạm Lưu Vũ.
Đức Thánh Trần sinh thời là nỗi khiếp sợ của giặc Nguyên. Đến nỗi chúng cũng phải kính trọng, không dám gọi tên thật của Ngài. Trước khi mất, Ngài dặn con cháu đem hỏa thiêu, lấy vật tròn đựng tro xương, chôn ở trong vườn rồi trồng cây lên trên. Ngài đi vào lòng đất bằng một cách tuyệt tích như thế đấy. Sở dĩ Ngài cẩn thận phòng xa, vì biết rằng bọn giặc phương Bắc kia chưa từ bỏ dã tâm cướp Đại Việt. Đời sau sẽ có lúc chúng lại được dịp dày xéo phương Nam, khi ấy chúng tất sẽ hèn hạ trả thù mà làm nhục hài cốt của Ngài.
Dự liệu của bậc Thánh như Ngài quả không sai. Hơn một trăm năm sau, giặc Minh lại làm chủ kinh thành Đại Việt trong vòng hai chục năm trời. Ba trăm năm sau nữa, đến lượt Tôn Sĩ Nghị… Hẳn hai lũ giặc hậu sinh ấy cũng muốn xâm phạm anh linh của Ngài lắm, nhưng chúng đã không có cơ hội.
Và ngày nay, âm mưu cướp nước của bọn giặc Trung Hoa vẫn còn nguyên đó, chưa ra khỏi dự liệu của Ngài. Sở dĩ chúng phải lấn từ từ, bằng nhiều ngả, nhiều cách… Không dám ồ ạt như trước kia, là vì chúng vẫn e sợ anh linh của Ngài, của những Lê Lợi, Quang Trung… Anh linh của các Ngài mãi mãi là nỗi khiếp
sợ của lớp lớp truyền thừa Đại Hán. Mao cũng vậy, Đặng cũng vậy, mà họ Tập ngày nay cũng vậy.
Nhưng Ngài đã không ngờ rằng, bọn dám xúc phạm tới anh linh của Ngài lại chính là con cháu của Ngài. Nó phải coi Ngài là Viễn Tổ, Ngài đã hộ trì cho cả non sông đất nước này, trong đó có ông bà cụ kị nhà nó, cả tấm thân nhơ nhớp của nó… nhờ đâu mà được leo cao, ngồi trên đầu, trên cổ nhân dân. Lại chính là đứa hỗn láo, mất dạy và phản bội lại bậc Viễn Tổ, cũng là phản bội đất nước, phản bội dân tộc.
Kinh tởm hơn nữa, nó còn leo lẻo mồm dối trá, hòng đánh lừa ngót trăm triệu hậu duệ của Ngài, đang cùng nó nhục nhã ngắm nhìn non sông, biển đảo… mất dần vào tay giặc, đang cùng hít thở không khí với nó… Nó lừa cả tổ tiên, lừa trời đất, quỷ thần… Ai sai nó làm như thế? Sự mất dạy, vô đạo cộng với tham lam quyền lực, chức tước đã làm nó mờ mắt. Sự hèn hạ, vô đạo đã làm nó tối tăm, biến thành tay sai cho giặc. Bọn Đại Hán kia muốn thử xem Ngài có còn anh linh? Chúng vẫn hằng e sợ điều đó. Và chính nó, đứa hậu duệ mất dạy của Ngài đã giúp bọn giặc Đại Hán làm cái phép thử đó.
Dám xúc phạm anh linh Ngài, làm kinh động quỷ thần, làm mờ cả nhật nguyệt… song chớ vội mừng thầm hỡi lũ người hèn hạ kia. Điều này cũng không ra ngoài tiên liệu nghìn năm của một bậc Thánh như Ngài. Anh linh còn thì nước Việt còn, dân tộc Việt Nam còn. Hãy ghi nhớ điều đó.
No comments:
Post a Comment