Thưa quý thính giả, Bản chất phản quốc và phi dân tộc của đảng CSVN
nằm ở yếu tính ‘thà mất nước và hủy diệt cả dân tộc còn hơn mất đảng’.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Anh Vũ với tựa đề:
“Đạo đức cách mạng của CSVN có hay không?” sẽ được Song Thập trình bày
để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Anh Vũ
Ngày 3 tháng 2 năm 2019, nhân dịp 89 năm ngày thành lập đảng cộng sản
Việt Nam, ông Nhị Lê, Phó tổng biên tập tạp chí cộng sản, viết bài ca
tụng 3 giềng mối phải giữ để đảng luôn vững mạnh, không ngoài mục đích
ca tụng thần tượng sụp đổ Hồ Chí Minh, và đương kim Tổng bí thư, kiêm
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bao gồm: “Đảng cương, Quốc pháp, Dân
quyền”, với thứ tự ưu tiên 3 mục tiêu này, tự nó đã nói lên một điều là
với cộng sản, đảng là trên hết, đảng là số một, quốc gia số hai, thứ đến
mới là dân, thật ra ông Nhị Lê cũng đâu cần bồi bút kiểu này, cứ nhìn
khắp tỉnh thành trên đất nước ở đâu cũng thấy “Mừng Đảng, Mừng Xuân.”
Thử hỏi mấy vạn Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ, Giáo sư, mùa Xuân có trước hay
Đảng có trước? Tự cổ chí kim mọi người không phân biệt thể chế chính
trị, tôn giáo, giới tính, mọi thành phần xã hội, ai ai cũng đều đón Tết
mừng Xuân trong một khung cảnh an lành, vui tươi, hy vọng một tương lai
tốt đẹp hơn. Nhưng với người cộng sản, mùa Xuân là thứ yếu, Đảng mới là
trên hết, không coi những kiêng cử của truyền thống dân tộc vào đâu, mới
có vụ Tết Mậu Thân, mới có Vườn rau Lộc Hưng, v.v…
Thử hỏi ông Nhị Lê, có phải vì lo lắng cho việc băng hoại, tha hóa
trong hàng ngũ lãnh đạo đảng cho nên vấn nạn này lại được đưa ra, cũng
theo ông Nhị Lê thì “sau 32 năm đổi mới, vấn đề đạo đức đang nổi lên như
một vấn đề quan thiết nhất trong toàn bộ công việc cầm quyền, để Đảng
giữ vai trò là người cầm quyền, giữ vị thế là người lãnh đạo, giữ trọng
trách là người dẫn dắt dân tộc phát triển cùng thế giới.”
Ông cũng không ngại ngùng viết “Có thể nói, tình trạng xuống cấp về
đạo đức, thậm chí là sự thoái hóa, băng hoại về đạo đức ở một bộ phận
đảng viên giữ trọng trách các cấp trong Đảng, trong bộ máy nhà nước… đã
đến mức báo động, không thể xem thường.”
Ngay từ những ngày sơ khai của đảng cộng sản Việt Nam, chuyện đạo đức
đã bị coi thường khi chính ông Hồ Chí Minh đã bất kính với tiền nhân,
gọi Đức Thánh Trần là bác: “Bác đem dân tộc về một mối, Tôi dẫn năm châu
đến đại đồng”, thì 89 năm sau hay 100 năm sau cũng vậy.
Ở trong một chế độ mà Quốc pháp được coi là hàng thứ yếu, quốc gia
được cai trị bởi những người lãnh đạo không có “Đảng cương” thì thử hỏi
quốc gia đó sẽ đi về đâu?
Với một quốc pháp tùy tiện, bao che, đảng phái mà tất cả người dân
đều thấy, rồi chỉ lắc đầu cho một nền luật pháp trò hề của đảng, bằng
chứng gần đây nhất trong vụ Vũ nhôm, hai tướng công an gây thiệt hại
1,160 tỷ (một ngàn một trăm 60 tỷ) chỉ bị 66 tháng tù cho cả hai, trong
khi đó 2 thanh niên trộm 6 buồng cao được quốc pháp Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam bắt chia nhau 9 năm tù.
Cũng theo ông Nhị Lê: “Nền móng dân quyền đó có được củng cố, có được
bảo vệ thì Quốc pháp mới vững, Đảng cương mới bền, đạo đức trong Đảng
nói riêng, trong xã hội nói chung, mới có thể được giữ vững, mới có thể
được phát triển, Đảng ta mới ngày càng xứng đáng là đứa con nòi của nhân
dân, Nhà nước ta mới thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân.”
Lại nữa, theo đường lối của đảng, “đảng cử dân bầu” thì người dân đâu
có quyền lựa chọn, thử nhìn lại gần đây nhất, điển hình từ triều đại
Nguyễn Tấn Dũng sang đến triều đại Nguyễn Phú Trọng, người dân thấy gì?
Toàn là những quan nhiều đảng tịch, toàn là chức sắc bị lôi ra tòa vì
thiếu “Đảng cương?” phá hoại và ăn cắp tài sản quốc gia, là những tội
danh mà những đảng viên cựu trào đều mắc phải.
Nếu để cho người dân có quyền thì chắc không ai bầu những người đảng viên vừa dốt lại vừa tham vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Nếu như lãnh đạo quốc gia coi trọng Dân quyền thì làm sao có dân oan, có vườn rau Lộc Hưng, v.v…
Nếu như Dân quyền thì làm sao đảng lại lo sợ, đàn áp, bắt nhốt những người dân đòi hỏi nhân quyền?
Nếu để cho người dân có quyền thì chắc không ai bầu những người đảng viên vừa dốt lại vừa tham vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Nếu như lãnh đạo quốc gia coi trọng Dân quyền thì làm sao có dân oan, có vườn rau Lộc Hưng, v.v…
Nếu như Dân quyền thì làm sao đảng lại lo sợ, đàn áp, bắt nhốt những người dân đòi hỏi nhân quyền?
Với ba: “Đảng cương, Quốc pháp, Dân quyền”, đảng cộng sản Việt Nam đã
tự nhận họ cai trị quốc gia độc tài hơn bất cứ triều đại nào trong lịch
sử nhân loại, và cũng chính trong lịch sử nhân loại, đất nước nào được
cai trị bởi những bạo chúa, dùng bạo lực để trị dân, thì trước sao cũng
nhận hậu quả của nó.
Ngày xưa ông cha ta muốn đất nước giàu mạnh thì phải đặt trên nền
tảng: “Dân qui ví, Xã tắc thứ chi, Quân vi khinh” Riêng Đảng cộng sản
Việt Nam hôm nay thì đi ngược lại, họ đang làm cho Đảng giàu, nước yếu,
dân nghèo.
Đã đến lúc toàn dân phải đứng lên, củng cố quốc pháp, xây dựng dân
quyền và vứt “đảng cương” vào thùng rác của lịch sử, hầu dân tộc Việt có
thể vươn lên cùng nhân loại văn minh./.
No comments:
Post a Comment