Friday, February 22, 2019

Lịch Sử Không Thể Chỉ Là Một Nửa Sự Thật

Quan Điểm

Ngày 17 tháng tháng Hai vừa qua đánh dấu đúng 40 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc Việt Nam giữa Trung cộng và Việt cộng dù lúc đó cả hai vẫn gọi nhau “vừa là đồng chí vừa là anh em”. Một cuộc chiến mà cho tới nay vẫn còn gây tranh cãi về tên gọi, ý nghĩa và kết quả của hai đảng cộng sản “môi hở răng lạnh” nàyMời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Lịch Sử Không Thể Chỉ Là Một Nửa Sự Thật” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
LLCQ
Thưa quý vị thính giả,
Với sự kiện lịch sử của cuộc chiến biên giới Việt – Trung đẫm máu cách nay 40 năm, để kỷ niệm nó thì cũng lần đầu tiên báo chí truyền thông được đảng csVN cho phép tháo chỉ khâu nhãn hiệu đại cục, để “mở miệng” nói về cuộc chiến tranh tuy ngắn ngủi nhưng hết sức tàn khốc này. Tuy nhiên csVN không dám nhắc đến vì đâu và tại sao lại có cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, chưa kể cuộc chiến ở biên giới Tây Nam, giữa những đảng

cộng sản anh em cùng chung ý thức hệ cộng sản, với lý tưởng đại đồng quốc tế, không giai cấp, không tổ quốc, không gia đình và vô tôn giáo..v.v… Thế nhưng tự cổ chí kim không có một thế lực chính trị dù dựa trên hệ tư tưởng tốt đẹp và phóng khoáng nào đi chăng nữa, thì những kẻ cầm quyền cũng không vượt qua được đặc tính chiếm hữu tự nhiên của con người. Nếu họ không vì quyền lợi quốc gia dân tộc thì họ cũng vì quyền lợi đảng phái hay cá nhân , ý thức hệ chỉ là phương tiện để họ đạt
lấy mục đích của họ. Liên sô hay Trung cộng – Joseph Stalin hay Mao Trạch Đông cũng có hơn gì chủ nghĩa tư bản trong khi họ cũng là một thứ đế quốc thực dân đỏ còn xấu xa, độc tài tàn ác gấp trăm lần. Trong mối bang giao giữa quốc gia với quốc gia, dù là nước lớn hay nước nhỏ, thì chỉ coi nhau là đồng minh, nó có ý nghĩa tương đồng và cân bằng, không có cái gọi là quan hệ đồng chí anh em. Nhưng trong cái thời mà mồ ma của chủ nghĩa cộng sản còn chưa hình thành, thì tất cả các nước chư hầu phải gọi Liên sô là anh Cả, Trung cộng cũng đâu chịu kém cạnh khi muốn các nước đàn em phải gọi họ là anh Hai. Cách xưng hô như thế đã thể hiện rõ bản chất của mối quan hệ chủ tớ, mang tính thống trị và phục tùng, phân định giai cấp rất rõ ràng, nhưng được che đậy bởi mỹ từ anh em xem ra
thân thiết như trong một nhà. “Giấy thì sao gói được lửa”, bản chất gian ác cũng khó mà che đậy bởi những danh xưng, cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 mà bá quyền Bắc Kinh dạy cho tiểu bá Hà Nội một bài học, là một trong những bằng chứng điển hình về mối bang giao quốc gia bất bình đẳng, đầy những mưu mô toan tính lợi dụng và chiếm đoạt lẫn nhau, giữa
những nước được gọi là anh em xã hội chủ nghĩa. Trong các nước chư hầu thuộc khối cộng sản vùng châu Á – Thái Bình Dương, Trung cộng có lẽ khinh miệt và áp dụng nhiều thủ đoạn thâm độc nhất với csVN so với các nước đàn em khác. Thời ông cha của chúng ta trong lịch sử đã khiến Trung Hoa không thể khinh thường dân tộc Việt, bởi tinh thần độc lập và ý chí chống ngoại xâm vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đến thế kỷ 20 nước Việt xuất hiện một tên tội đồ bán nước nối gót Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống chính là Hồ Chí Minh, Một số tư liệu lịch sử được bạch hóa gần đây cho thấy cam kết “giao nước Việt Nam cho Trung Quốc”, đã được “ký” bằngm“lời hứa danh dự ” của Hồ Chí Minh với hai Đại Tướng Tàu Trần Canh và Vị Quốc Thanh, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926. Bốn năm sau, năm 1930, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân Lai:“Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm
được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa….”. Vì thế những ai còn xem Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước thì cần phải thay đổi suy nghĩ, khi suy tôn một tên bán nước cho Tàu như ông ta. Còn nếu phải so sánh Hồ Chí Minh với Kim Nhật Thành của Bắc Hàn, thì lãnh tụ Bắc Hàn đáng được ca ngợi hơn bởi ông ta đã không nghe theo lời xúi giục của Tàu để bằng mọi giá phải giải phóng Nam Hàn. Ngoài Hồ Chí Minh ra danh sách những tên Việt cộng chóp bu bán nước cho ngoại bang sau này phải kể đến là: Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải Nông Đức Mạnh và cả đặc biệt là Nguyễn Phú Trọng hiện nay.
Ngày 17/2 vừa qua tròn 40 năm sau cuộc chiến biên giới phía Bắc với Trung cộng, csVN vẫn không cho người dân biểu lộ tinh thần ái quốc chống ngoại xâm khi họ tiếp tục nối dài những hành động phản quốc, ngăn chặn và phá rối không cho người dân được tổ chức lễ tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến 1979 chống Trung cộng xâm lược. Trong khi csVN cởi trói cho báo chí nói về cuộc chiến vệ quốc 40 năm trước, thì ngược lại những tên chóp bu csVN là Trọng, Ngân, Phúc vẫn tiếp tục ngậm miệng ăn tiền, thần phục Bắc Kinh để giữ ghế quyền lực.
Lịch sử dân tộc sẽ ghi chép những tội ác và âm mưu phản quốc của csVN đã thực hiện. CSVN cần phải nhớ rằng dân tộc Việt đã có truyền thống hàng ngàn năm chống giặc Tàu thì có xá gì những tên công sản theo đóm ăn tàn nhận giặc là cha. Ngày đền tội của csVN cũng không còn xa khi sự thật bán nước của chúng được phơi bày.

No comments:

Post a Comment